Bọn kia bỏ đi, nó quay lại nhìn 5 tên con trai, ánh mắt nó dừng trên
khuôn mặt của Minh, kí ức của cậu cho thấy cậu chỉ bằng tuổi nó thôi và
Vũ cũng vậy. Nó không nói gì cười nhẹ một cái với Minh rồi quay lưng đi
thẳng, dáng đi của một bà hoàng xinh đẹp. Nó rời khỏi đó lập tức rút
điện thoại ra gọi:
-Điều tra về Lý Thiên Minh cho tôi!! nội trong vài giờ nữa phải có tài liệu cho tôi!!
Rồi nó nhanh chóng cúp máy, nó đâu biết Minh đi theo nó. Nó bỏ đi rất
nhanh không cho ai bắt kịp. Ngồi vào chiếc BMW của mình nó đạp phanh
phóng thẳng đi. Mà không biết rằng cũng có người nhấc điện thoại lên
gọi:
-Điều tra thân thế cô ta cho tôi!!
Nó và Minh gần như đều nhận ra nhau nhưng có thực là mọi chuyện có ổn
không. Khi Minh không ở trong cơ thể đích thực của mình. Cậu quay đi thì
Vũ đã xuất hiện phía sau. Minh nhíu mày nhìn thằng bạn, Vũ đặt tay lên
vai Minh:
-Thích nhỏ rồi hả???
-Không!! chỉ là... - Minh lơ đãng quay đi, ánh sáng phản chiếu chỉ nhìn
thấy một nửa thân hình và khuôn mặt cậu. Một vẻ đẹp khá hoàn hảo.
-Chỉ là sao?? - Vũ nhíu mày nhìn vẻ suy tư của thằng bạn.
-Chỉ là cô ấy giống cô bạn hồi tiểu học của mình thôi!!
-Cậu nói là Trần Hoàng Tuyết Trinh???
-Đúng vậy!! Cô ấy biến mất sau vụ hỏa hoạn cháy nhà ngoại sau đó bặt vô âm tín.
-Vậy sao??
-Mình đã điều tra khắp nơi nhưng không hề có tin tức gì!!
Vũ nhìn Minh không biết nói sao nữa. Minh yêu cô bạn từ nhỏ nhưng Tuyết
Trinh lại lạnh lùng không thân không sơ mà còn có vẻ như không quen nữa.
Minh buồn vì ngồi cạnh mà không khi nào Trinh quay lại nói truyện hay
dù là hỏi bài. Khi biết Trinh rất giỏi nhiều vấn đề nên cậu đã cô học mà
cô ấy chẳng thèm để ý tới, cậu biết trinh không thích nói chuyện với
người trình độ kém hơn mình.
Nó về nhà của Thủy Lam mở laptop ra làm việc, phải ngồi rỗi không phải
là truyện nó thích làm bởi hiện nay Bạch hồng hội đang rất cần nó chỉ có
4 tháng mà nó đã lập ra một tổ chức lớn có cung cách hoạt động mạnh và
vững chắc. Nó ngước mắt lên trời có lẽ mẹ nó và bà nó đang vui lắm, nó
trưởng thành rất nhanh. Những giọt nước mắt của nó lại rơi ra rồi. Và
không ngừng lại được, nó đau buồn quá mà ngủ thiếp đi. Lan hiệu trưởng
Magic Star đã ở bên nó từ lúc nào. Nhẹ nhàng lan di chuyển con bé lên
giường đắp chăn cho nó và thở dài:
-Tội nghiệp con gái của ta!!
Lan để lại vài dòng, nói nếu nó không chịu được thì đừng miễn cưỡng cứ
giao mọi chuyện cho Lan giải quyết. rồi Lan nhẹ nhàng để tờ giấy lên bàn
vi tính cho con bé dễ nhìn thấy. Nó đang chìm vào giấc ngủ vì trái tim
thương tổn quá nhiều. Nó quay lại quá khứ được tái hiện trong giấc mơ.
Cách đây 3 năm nó ở Nhật, lúc đó nó chỉ có một mình, nét châu Á trên
khuôn mặt nó không hề giấu được nét tây phương của đôi mắt xanh đẹp lấp
lánh. Lúc ấy cũng như bây giờ nó là cô bé đẹp nhưng cô độc. Đang ngồi
chờ xe bus về nhà chợt nó thấy một cô bạn đứng đó, phong cách và dáng vẻ
chắc chắn của người châu Á, nhưng cô bạn có đôi mắt có màu xanh lục
nhạt, và hơn hết là mái tóc bạch kim rất đẹp. Nó chăm chú nhìn cô bạn.
CHợt như nhận ra có người nhìn mình, cô bạn quay lại nhìn nó và mỉm
cười. Nó ngượng ngùng cười chào lại, nó biết nó tò mò nhìn người khác là
thất lễ.
-Bạn hình như không phải người Nhật gốc đúng không??? - Cô bạn dễ thương nghiêng đầu hỏi nó.
-Ừ!! Mình là người Nhật gốc Việt!!
-Vậy sao mình tưởng cậu là người châu Á lai châu Âu.
-hì hì!! nhiều người nói vậy lắm!! Mà cậu cũng như vậy phải không??
-Ừ!! Tụi mình làm quen nha!! - Cô bạn cười tít. - Bạn tên gì??
-Tên Nhật của mình là Yuki Machika còn tên Việt là Trần Hoàng Tuyết
Trinh. Còn bạn thì sao?? - Vừa tản bộ về cừa nói chuyện với cô bạn nó
cười tít.
-Mình tên Miyuki Ganeru. Bạn hay thật có tận hai tên lận!!
-Hay mình đặt cho bạn một cái tên việt nha!!
-Woa vậy hay quá!! - Cô bạn thích thú reo lên.
-Ừm!! nó nhíu mày suy nghĩ. Vậy tên bạn mình đặt là Lý Huyền Nhi được không??
-Tại sao bạn lại đặt cho mình tên đó?? - Cô bạn thắc mắc hỏi.
-Vì tên bạn làm mình liên tưởng tới Miyu là bóng đêm, còn yuki lại là
tuyết trắng đó!! Tên Việt hiểu theo hán tự thì Huyền là bóng đêm còn
Tuyết trắng tượng trưng cho sự troing sáng dẽ thương nên làm mình liên
tưởng tới chữ Nhi.
-Hay ghê ha!!
-Mà sao bạn lại đi vào đường này!! - Nó hỏi, nó là con gái xã hội đen
thì không nói. Nhưng cô bạn này. - Con đường này, các băng nhóm xã hội
đen hoạt động mạnh lắm đó.
-Vậy sao cậu cũng đi vào đây??? - Cô bạn nhẹ nhàng hỏi lại nó.
-À... Mình...
-Cẩn thận !! - Cô bạn nó la lên.
Đẩy nó và mình về 2 hướng khác nhau. Nó nhanh chóng bừng tỉnh mở thiên
nhãn cảm nhận, bọn này không chỉ nhắm vào nó mà còn cả Miyuki nữa. Lấy
lại vẻ lạnh nhạt, nó khẽ cười coi thường dám nhắm vào 2 đứa nó chỉ có
chết thôi. Bọn chúng biết bị phát hiện liền xông ra tấn công. Nó bay nhẹ
người lên đánh lui tụi kia, hễ có khẩu súng nào rút ra là lập tức bị
đóng băng cứng ngắc. Chỉ trong vài phút nó đã giải quyết xong, bất chợt
nó quay lại nhìn cô bạn, trên tay Miyuki là một thanh kiếm sắc nhọn đầy
máu. Lau máu trên kiếm đi, chiếc kiếm trở thành một chiếc chuông vàng.
Vậy là tụi nó biết bí mật của nhau.
Tụi nó thân và chơi với nhau hết năm học đó chợt một hôm Miyuki nói với nó:
-Yuki này!!
-Có gì vậy?? - nó quay lại nhìn cô bạn mỉm cười. Miyuki nhìn nó mỉm cười
nhẹ nhàng rồi đưa ra trước mặt nó một sợi dây truyền, trên mặt dây
truyền có hình một chùm chuông như những chiếc chuông noel mà người ta
thường bán vậy, bên trên nơi các cái chuông chụm vào nhau, có một hình
trái tim pha lê bạc bên trong có hình những bông hoa tuyết đang rơi và
những ngôi nhà trên tuyết trắng tinh xảo.
-Tặng cậu đó!!
-Đây là?? - Nó ngạc nhiên ngước nhìn cô bạn.
-Mình tạo ra nó, nó rất phù hợp với cậu đó!! Khi nào cần cậu cứ lấy nó
ra nhé!! Mình mong khi mình không còn ở đây nó sẽ bảo vệ cậu cũng như
mình luôn bên cậu.
Cô bạn cười buồn nhưng giường như nó không nhận ra điều đó. Họ còn nắm tay nhau đi chơi.
Và không lâu sau, gia đình cô bạn đó biến mất trong một tai nạn do các át thủ xã hội đen ra tay.....
Nó bừng tỉnh dậy, tay sờ lên ngực, sợi dây truyền vẫn còn đó nhưng
Miyuki - Huyền Nhi đã đi rồi. Nhưng không hiểu sao nước mắt nó rới nhưng
chợt thấy lòng ấm áp bởi khi đó tìm tin tức của cô bạn thì thông tin
chỉ là Miyuki đã mất tích còn tìm trong xe chỉ có xác của ba mẹ và em
của bạn ấy thôi. Nó mở cửa ra ngoài ban công nhìn lên chòm sao xử nữ của
Miyuki mà lòng tự hỏi:
-Miyuki - Huyền Nhi cậu ở đâu!!
Hôm sau nó bước vào trong lớp, tất cả đều ngẩng mặt lên nhìn nó. Cô giáo liền giới thiệu:
-Đây là học sinh mới của lớp ta!! Em hãy tự giới thiệu đi!!
Nó quay sang mỉm cười nhẹ cảm ơn cô giáo rồi nói:
-Mình tên là Trần Hoàng tuyết Trinh. Mình là người Nhật gốc Việt, mình mới trở về Việt Nam mong được các bạn giúp đỡ.
"Cộp" quyển sách trên tay Minh rơi xuống đất, cả 4 chàng giật mình nhìn
Minh, Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó biết, nó bước xuống, cúi
xuống nhặt quyển sách lên đưa cho cậu. Mắt lạnh nhạt hờ hững không quen,
muốn làm quen cũng không được.
Minh bắt đầu cảm thấy lạ, tất cả thông tin hôm qua người ta điều tra về
nó đều là trống trơn. không ai biết gì về nó cả. Nhưng những hành động
vi phạm nội quy trong giờ học thế này mà vẫn được bỏ qua thì đúng là lạ.
Giờ học nó bỏ laptop ra bàn nghịch, tai cắm headphone điện thoại, đường
hoàng ra ngoài mà không xin phép. Sẵn sàng xử lý bất cứ đứa nào trong
lớp chỉ cần gây sự chút xíu đủ để cho kẻ đó nhừ đòn với nó rồi. Nó có
một bộ mặt thật băng giá, nó không đánh đấm, không mạnh tay nhưng đứa
gây sự với nó sẽ không yên thân với mấy mỹ nhân mới chuyển vào lớp. Dù
khả năng đánh lộn của nó rất cừ.
Nó hay ra bãi đất trống sau trường coi thụi Minh đánh lộn. Khi nào hứng
chí nó nhảy vào thêm. Nó mà nhảy thêm vào thì tốc độ giải quyết cũng cao
hơn nhiều. Nhờ cái mặt lạn băng mà nó được mọi người đặt cho cái tên
công chúa tuyết. Một phần tên nó có chữ tuyết, một phần vì nó lạnh lùng
ít nói nhưng lại vẫn nổi bật vì vẻ xinh đẹp dịu dàng, nhất là do nó càng
giận thì càng lạnh thấy rõ. Nó ít chơi với mọi người, hôm trước chỉ có
Thủy Lam mới chuyển vào là chơi với nó thôi. Cô nàng này thì khỏi nói
chuyên gia bị Trinh làm cho sốc chết luôn. Hơi một chút là hét ầm lên.
Tác giả thật sự bó gối!! Không nói nổi câu nào.
Mỗi lần tiếp xúc với nó là nó chỉ nói chuyện chung chung, nó vẫn như
trước kia chẳng bao giờ nói chuyện với cậu cả. Minh thực sự nhận ra nó
đúng là Trần Hoàng Tuyết Trinh cô bạn gái yếu đuối hiền dịu trước kia
từng bị cậu đánh. Nhưng giờ đây Minh cũng không biết nói gì chỉ có 4 năm
mà nó thay đổi nhiều quá. Biến mất sau vụ tai nạn tới giờ nó là một
Tuyết Trinh băng giá, lạnh lùng và mạnh mẽ. Nó có gặp lại Minh thì cũng
lơ đi không quen biết gì cả.
Hôm nay cũng vậy bước vào lớp ghẹo nhỏ Lam một lúc, nó ngồi vào chỗ, cao
ngạo và quyến rũ. nó ngồi đặt một chân lên bàn, lộ liễu nhưng nó mặc
quần tất mà còn lâu mới phải sợ. Minh tiến lại gần chỗ nó làm cả lớp
ngạc nhiên. Tại sao?? Giờ mới giải thích nè!!
Minh nổi tiếng không đi học từ nhỏ hay ít đi học nhưng lại thi vượt cấp
từ 10 tuổi. À cái này là trong thông tin về cậu ghi vậy, chứ cậu cũng
như nó thôi. Vừa vào lớp Minh nổi tiếng lạnh lùng, chuyên tham gia đánh
nhau, gia đình lại có dính líu tới xã hội đen nhưng ít nói chuyện mà
việc này cậu giữ rất kín gần như không ai biết. Minh ít giao tiếp với
mọi người hơn sau khi làm nó tổn thương, nhưng từ sau sự biến mất của nó
thì gần như còn không nói câu nào. Vậy mà giờ đây nó lại xuất hiện, vẫn
như trước kia không một lời nào dành cho cậu.
Lạnh lùng quá, băng giá quá, Minh ước gì nó như lần đầu cậu gặp nó ở lớp
khiêu vũ. Lúc ấy cậu chú ý tới nó bởi những bước nhảy tự nhiên thật
đẹp, dù theo kỹ thuật nhưng giống như một cách tự nhiên, nó thả lỏng
người bước theo tiếng nhạc. Lúc khiêu vũ với nó nó cười nhẹ với cậu cậu
thật sự bị nó hút hồn từ lúc ấy. Tối mai trường có cuộc thi khiêu vũ
Minh được đề cử thâm gia nhưng bảo cậu nhảy với ai cậu cũng chê. Nên hôm
nay cậu muốn người đó là nó. Nhưng nó chưa từng nói gì và cũng chẳng ai
biết nó thế nào cả. Minh lại gần nó:
-Mình biết cậu không thích nói chuyện với mình nhưng chúng ta có thể nói chuyện một lúc không??
Nó đưa hộp sữa trái cây lên miệng hút, mắt nó vẫn dán vào màn hình laptop, rồi ngẩng lên nhìn Minh. Nó nhún vai;
-Mình không tránh chỉ là mình không hề có gì để nói riêng với cậu cả!!
-Nhưng mình thì có!! - Minh nói mà lòng cảm thấy nhói đau khi nó lạnh
lùng với cậu vậy. Nó bỏ cặp kính chống hồng ngoại ra nhìn vào mắt Minh
rồi nói:
-Vậy có gì cậu nói đi!!
-Mai mình muốn cậu khiêu vũ với mình!!
Cô giáo và mọi người vào lớp thấy truyện này thì im lặng sau đó mới ồ
lên. một con nhỏ giọng nói lanh lảnh cất lên. Đó chính là chị của Hằng
"con bạn thân" đã hại nó ngày trước. Đó là Thúy:
-Minh nhảy với con bé đó được gì chứ!! Nhảy với mình nè!! Nó chắc gì đã biết nhảy.
Cả lớp không ai nói gì khi thấy ánh mắt nó lạnh lại. Nó nhìn Thúy khẽ
cười mỉm một cách chán nản lạnh lùng. Thúy chưa dây vào nó nên chưa biết
lễ độ. Nó liền nói, việc nó mở lời khiến cả lớp ngạc nhiên:
-Chị chắc chị nhảy được chứ??
-Tất nhiên!! - Thúy vênh mặt nhưng liệu Thúy có biết là đang chạm vào ai
không?? Nó nhếch mép cười. Minh bắt đầu hứng thú với chuyện này nên
nhàn nhã để yên xem nó làm thế nào. - Hơn cái loại chỉ biết đánh nhau!!
-Ok!! Tôi nhận lời thách đấu!! Chúng ta sẽ chọn một bài hát vừa hát vừa
nhảy bất kỳ vũ điệu nào mà mình muốn với Minh. Giám khảo sẽ quyết định
kết quả, thế nào??
-Ok!! Hẹn tối mai!!
-Nếu thua thì phải làm theo điều kiện người thắng và Minh được chứ??
-Ok!!
Ngay lập tức, tụi kia lo tập luyện còn nó chỉ cười nhẹ không chút biểu
hiện nhiều. Nhưng với Minh cậu chỉ muốn nhảy với nó thôi, dù chỉ một lần
nữa thì nó hận cậu thế nào cậu cũng cam lòng. Thúy có thể hoan hỷ nhưng
cô ta không thể biết được một con nhỏ như nó liệu có thể thua bao giờ
không??
Tối hôm đó, nó về nhà, hình dáng của một cô bé 10 tuổi làm nó thoải mái
hơn so với tuổi 16. Thở dài, ngồi xuống bàn, thủy Lam hôm trước đã làm
phiềm hết biết rồi, hôm nay tự dưng lại vì sĩ diện mà chui đầu vào rọ.
haizzz... đến là mệt. Nó chẳng nói chẳng rằng, ngồi mở laptop ra làm bài
tập và chat. Nó chợt thấy: "forget me not is nowing online". Mỉm cười
dịu dàng nó đánh vào khung chat:
-Em đấy à!!
-Dạ!! Em nè oneechan!! Chị sao rùi?? Em thấy chị có vẻ mệt hả?? Có gì chị cứ nói với em đi!!
-Ừm! không có gì đâu em!! Chị chỉ suy nhĩ hơi nhiều thôi!! Mà em có hứng thú học trượt băng nghệ thuật không???
-Dạ!! thích lắm chị ạ!! Nhưng không ai dạy vì chả ai biết trượt cả!! - Biểu tượng mặt buồn xuất hiện đàng sau.
Nó phì cười nhẹ, nhanh chóng đánh vào khung chat:
-Chị biết!! khi nào chị dạy!! Mà ở Diamond island được không nhóc!!
-Dạ!! hay bây giờ đi chị!! Em và chị cùng có chìa khóa không gian mà!!
Hơn nữa, hôm nay chị vừa làm vừa học vất vả xong, coi như đi chơi thư
giãn đi chị!!
-Ok!!
Nhanh chóng, nó lấy chiếc chìa khóa ra. Không gian tỏa sáng, nó bị hút
vào một đường hầm đầy ánh sáng, một lát sau, không gian mở ra với muôn
ngàn màu sắc, nó đáp xuống Diamond island. ly cũng vừa xuất hiện, ngã
oạch một cái xuống sân. Miệng cô nhóc càu nhàu:
-Đau quá!! không có cách nào nhẹ nhàng hơn sao??? cái đường hầm kỳ cục này!!
Nó muốn nói mà không biết nói gì hết. Nhanh chóng, Ly đã nhìn thấy nó đứng đó, chạy lại ôm chặt cổ.
-Chị đây rồi!! Khó lắm mới gặp được chị đó!!
Nó thì bị ôm chặt cứng.
-Nhẹ thôi!! chị chị còn thở nữa chứ!! lát còn dạy được em.
Bước vào Diamond island đây là một trong những hòn đảo thuộc thế giới
thứ 2, nhưng nói chung cho tới hiện tại, tuy được đầu tư nhưng vẫn chưa
có gì phát triển nhiều. Nới đây có rất nhiều mỏ khoáng sản quý như Bạch
kim, kim cương, hồng ngọc, saphia.... Nhưng do muốn bảo toàn cảnh quan
đẹp đẽ của hòn đầo mà gia tộc nhà Whisley và họ Lê không đầu tư phát
triển như ở thế giới loài người, họ chỉ muốn khai thác vẻ đẹp mà thôi.
Nó còn biết vì nhiều nguyên do khác nữa nhưng không ai muốn đề cập tới
vấn đề này.
Trên đảo có một tòa lâu đài lớn, xây bằng đá hoa cương và vật liệu quý
từ trên đảo, ngoài ra, nơi đây có mọt trò chơi có một không hai đó là
trượt băng trên không. Sân chơi này gồm nhiều tầng, tầng dưới cùng ngoài
băng ra còn có tuyết, khi tai nạn xảy ra, lớp tuyết mềm này sẽ bảo vệ
con người. Bạn sẽ trượt qua các cửa của trò chơi. Được ngắm nhìn những
kỳ quan của thé giới đã bị biến mất hay còn tồn tại khi tham gia trò
chơi này. Trượt trên những chướng ngại vật tuyệt vời, và bạn có sự trợ
giúp chính là đôi giày trượt tuyết trên không.
Nó và Ly đứng trước đường băng, nhẹ nhàng, nó nói:
-Trượt cơ bản theo chị!! Đùng sợ em có thể giữ thăng tốt nhờ sự trợ giúp
của gió mà!! - Nó mỉm cười với khuôn mặt tai tái khi sắp muốn ngã của
Ly. Ly ngẩng đầu nhìn nó la lên:
-Chị thành thạo lâu rồi thì nói làm gì!!!
-hihi!! Vậy thì thử vượt đi xem nào!! lần này tới Băng Nguyên thánh địa
mà không biết trượt tuyết thì em thua chắc rồi!!! - Sau khi cười đầy ẩn ý
thì nó thở dài.
-Em nhất định sẽ không thất bại đâu!!
-Vậy thì làm đi!! - Nó nghênh mặt thách thức.
Hít một hơi, Ly lấy lại thăng bằng và nhìn thẳng về phía trước đường
trượt. Ở đó nó đang nhìn lại Ly bằng một ánh mắt thách thức nhưng đầy
tin tưởng. Về cơ bản, trinh không hề mất nhiều thời gian tập mà chỉ quan
sát người khác tập và tự tin vào bản thân. Nên những động tác cơ bản nó
đã làm thành thục ngay từ lần đầu tiên học. Nó làm được thì nó tin chắc
Ly cũng sẽ làm được như nó. Ly nhanh chóng nhớ lại các động tác của nó
và những vận động viên trên sân băng lấy hết can đảm và trượt cùng nó.
Đúng như nó dự đoán, chỉ có ngã và lần là Ly đã vô cùng thành thạo các
động tác, nói chung là y như nó vậy. Và từ sau đó Ly bắt đầu không ngã
nữa. ly sung sướng nói với nó:
-Chị xem này!! em làm được rồi!! - Nó mỉm cười nhìn khuôn mặt sung sướng đầy trẻ con của Ly.
Nó trượt lại gần ra hiệu cho Ly dừng lại và nói:
-Em trượt theo chị!!! Chúng ta sẽ rèn luyện thành thạo khả năng trượt qua trò chơi này!!
Nó và Ly vào vạch xuất phát và lao đi với tốc độ cao, ban đầu ly còn hơi
sượng sau đó dần dần thả mình theo tiếng nhạc và tốc đọ trượt. Chúng nó
đã vượt qua cửa cuối cùng của trò chơi.
Qua từng cửa, lúc đầu trượt chậm và vừa phải về kỹ thuật, nó cố tình làm
vậy để ly nhìn thấy những bước trượt từ dễ tới khó. Đồng thời, nó dùng
thần giao cách cảm truyền kỹ thuật và cách thực hiện vào đàu Ly. Nhờ
vậy, ly và nó như hòa làm một. ly dễ dàng thực hiện theo những động tác
của nó.
Nhưng càng về sau thì sự chênh lệch về trình độ càng rõ ràng. tốc đọ
trượt tăng cao và kỹ thuật khó hơn khiến ly hụt hơi không thể theo kịp
nó. Ly dừng lại, nhìn theo và lấy máy quay 3D ra quay. Máy quay này có
thể trực tiếp tạo ra phim 3D về trượt băng nghệ thuật của nó. Từng kỹ
thuật, động tác, vòng xoay sống động làm ly khôing khỏi kinh ngạc. Nó
múa, xoay vòng quanh những dải mây, trượt trên những chiếc cầu mây thực
té là một loại băng nhẹ chỉ dày có 2 gang và rộng có một gang tay thôi,
chênh vênh giữa không trung. Xoay người trên không nhảy qua vách rỗng
khộng đường trượt, đáp xuống bên kia bờ vực trượt dài, lượn quanh qua
các chướng ngại vật với tốc đọ cao...
Đáp xuống đất, thấy Ly đang quay hình mình thì nó khẽ nhíu mày tỏ vẻ
không vừa ý. Nhưng có thể nói màn trượt băng nghệ thuật của nó đã phối
hợp rất nhiều vũ điệu khiêu vũ, đồng thời kỹ thuật ba lê cùng với kỹ
thuật trượt. Đoạn băng 3D có thể noi8s là vô cùng tuyệt. Xem lại xong Ly
kêu lê:
-Woa!! Chị nhảy đẹp thật!! - nhưng khi thấy cái nhíu mày không vừa ý của
nó, Ly ấp úng nói - Chị đừng giận!! Em chỉ ghi lại kỹ thuật vè để học
thôi mà chị!!
nó thở dài, gương mặt trở lại sưlanhj lùng như bình thường. Sau khi suy nghĩ một lát nó nói:
-hằng ngày, cứ lúc rỗi em nên tới đây luyện tập thường xuyên!! Trước khi
vào Băng Nguyên thánh địa em nên thành thục bộ môn này. Khiu nào ổn
định và sắp tới ngày, chị sẽ dạy em cách chiến đấu trên băng!! Được
chứ!!
Nó liếc nhìn Ly. Ly vui ra mặt, cười tiots mắt:
-Dạ!! oneechan yêu quý!! hihihi!!
\ly ôm chầm lấy nó tới mức nó suýt nghẹt thở luôn.
Về tới nhà, nó nằm ra trên giường thở dài. Nhìn ra ngoài cửa kính, mặt
trăng đêm rằm thật đẹp. Nhưng đây cũng là khoảng thời gian mà yêu ma
hoạt động mạnh nhất trong tháng. Thiên nhãn của nó lại rộng mở. Nó ngoài
thừa hưởng năng lực thái dương cửa nhà họ Lê qua bà nội ra, nó còn thừa
kế sức mạnh giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối của nhà họ Trần, năng
lực của mặt trăng. Nó còn thừa hưởng pháp lực phù thủy bóng tối của mẹ
mình là chị gái của tổng hiệu trưởng Magic Star Lan Whishley là Liên
Whishley.
Nó chợt nhìn thấy Minh đang đi dạo một mình. Do dự một lúc, nó khoác áo lông vào người và bước xuống đường.
Trời Hà Nội đã rét lại càng rét hơn. Nhiệt độ xuống chỉ conhf 7 - 8 độ
mà thôi, nhưng chẳng là gì so với mùa này ở Nhật. Nõ dưới dáng vẻ của
một cô gái 16 tuổi bước đí ngược hướng với Minh. Minh bước đi trên vỉa
hè, vừa nghĩ tới buổi khiêu vũ, vừa nhìn cảnh vật xung quanh. Minh không
thể cảm nhận được bất cứ điều gì bất thường cả, nhưng nó thì cói. Minh
vừa đi, vừa cuyis đầu đếm nhịp bước chân, rồi cậu ngẩng đầu lên và sững
lại. Trước mặt cậu là Tuyết Trinh. Cô gái mà cậu vốn không báo giờ có
thể gặp được dù chỉ là tình cờ.
Nó dừng lại trước mặt Minh, gương mặt nó không chút lạnh lùng như ban
sáng, thay vào dó là một khuôn mặt nhẹ nhàng, thanh thoát và ánh mắt dịu
dàng thơ ngây. Đứng dưới ánh trăng bạc, trông nó thật đẹp, lung linh
huyền ảo.
-Cậu đi đâu vậy?? Đi một mình nguy hiểm lắm!! Cậu lai là con gái!!
mo9otj thoáng sững sờ lướt qua, Minh lấy lại bình tĩnh hỏi nó. Nó cúi
xuống, hơi thở nhẹ trong không khí tạo thành làn khói mỏng. Nó nói nhẹ:
-Mình đi cùng cậu được không???
Minh hơi bất ngờ, nhưng không hề muốn bỏ qua cơ hội này, mặc dù hơi nghi ngờ nó có gì đó nhưng cậu vẫn trả lời:
-Tốt thôi!! không thành vấn đề!!
Rồi cậu lại hỏi thêm:
-Cậu có thể nói lý do không???
Nó nhìn Minh cúi xuống, tính toán một lúc rồi ngẩng đầu cười nhẹ nói:
-thì cũng như cậu nói thôi!! Con gái đi một mình thực sự không ổn mà!!
nó không thích giải thích, mà có giải thích thì Minh cũng chẳng thể tin
cái lý do của nó. Thấy nó không muốn giải thích, Minh không ép nó nữa,
thay vào đó cậu lặng lẽ để nó đi cùng mình. Khẽ liếc nhìn nó, nó không
nói không rằng, khuôn mặt nó như rực sáng dưới ánh trăng bạc. Nhìn nó
mặc váy ngắn ra đường vào thời điểm nhiệt độ như thế này Minh không lấy
làm lạ, nó từng sống ở Nhật nơi đó lạnh hơn Việt nam nhiều. Chợt một cơn
gió mạnh thổi đến, một cơn gió làm cho nó ngẩng đầu mà nhìn theo,cơn
gió báo hiệu cho nó điều gì đó. Liệu có đúng như nó nghĩ không??? Nó thở
dài, bên Kaishi nó cảm thấy ấm áp nhưng tâm hồn lại không hề rung động,
ở Việt nam tâm hồn nó rung động trước Minh nhưng lại luôn có cảm giác
xa lạ. Tại sao? nó không biết, không hiểu, không ai trả lời được câu hỏi
của nó trừ khi Minh phục hồi trí nhớ, khi đó bí mật anh em nhà
Yohishima mới được tiếp lộ.
Liệu có thật sự là sai lầm khi nó dùng người con trai khác để thay thế
cho bóng hình người con trai đã biến mất không??? Nhưng nó có thật sự là
một sự thay thế. Cơn gió mùa đông bắc tràn về làm thời tiết thêm lạnh.
Linh hồn bị hoán đổi sẽ có ngày trở về là chính mình nhưng liệu có cách
nào khác không??? khi cách duy nhất lại là cách nguy hiểm nhất. Nó thở
dài,hơi thở ấm áp tỏa ra trong không khí thánh làn khói nhẹ mong manh.
Minh nhìn nó,một cảm giác gì đó quen thuộc ở nơi nó mà cậu từng gặp từ
lần đầu tiên một cảm giác thật khó tả, vừa quen thuộc, vừa gợi nhớ. Chợt
nó dừng bước, Minh cũng dừng bước theo, bên kia đường,một người con
trai khác cũng đang nhìn nó, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy chua chát. Trong
ánh mắt ấy có chút bất ngờ. Hai người con trai giống hệt nhau đứng đó
nhưng nó lại không chút bối rối. Tại sao??? lẽ ra một cô gái có
tìnhcamrvungj trốmex sợ người yêu mình phát hiện. Nhưng nó thì không,
người con trai đang đứng bên đường kia chính là Kaishi Yohishima.
Nó cầm tay Minh nhẹ nhàng kéo sang đường, lướt qua những làn xe như
chúng chỉ là những vật thể mong manh như dải lụa. Nó lấy lại ánh mắt
lạnh băng như thường ngày nhìn Kaishi:
-Sao cậu lại ở đây??
-Vì có việc!! Mà đây là ai?? - Kaishi không thay đổi vẻ mặt hỏi nó.
-Bạn trai của tôi!! Có vấn đề gì sao??
Mặt Kaishi sa sầm lại, nhưng Minh thì lại hơi bất ngờ. Nhưng sau đó lại
như thường, cậu hiểu cái gọi là bạn trai của nó. Nó nhìn mặt Kaishi mà
phì cười,một nụ cười tươi mà chưa bao giờ Minh được nhìn thấy, ấm áp như
nắng xuân, dịu dàng hiền hậu, thoải mái mà tươi vui, làm người khác
phải ngẩn ra mất mấy giây:
-hahaha!! Kaishi à!!Cậu đúng là đồ ngốc mà!!
-Hả?? - Kaishi hơi ngạc nhiên.
-Bạn trai và người yêu là hoàn toàn khác nhau đó!! - nó ngưng cười - Như
cậu thôi, cậu ấy là bạn trai chứ không phải người yêu đâu!!
Nó cười nhẹ với cả 2, có lẽ là lần đầu tiên nó cười, dù thế nào thì nó
cũngcos một nụ cười thật trong sáng và đáng yêu. Minh và Kaishi ngẩn ra
nhìn nó, nó nuốt nước bọt. Nó cảm thấy lúng túng nhưng cố giữ bình tĩnh,
nhìn cả 2 người con trai giống nhau như 2 giọt nước trước mắt mà tim nó
đập rộn ràng, cái cảm giác đó chỉ có khi nó ở riêng cùng Kaishi hồi 5
tuổi, tới giờ mới biết là yêu. Nhưng sau tai nạn đó, thì tình cảm nó
dành cho cậu trở nên nguội lạnh. Nó không hiểu, dù đó vẫ là cậu nhưng đó
đã không còn là cậu nữa.
quá khứ:
"-Kaishi!! mình ... mình....
-Sao gặp mình cậu cứ ấp úng hoài vậy?? bình thường trời đất cũng chẳng sợ mà???
-Không biết!! chỉ là... - Cô bé có mái tóc tém đáng yêu lấy hết dũng
cảm, cầm tay cậu bé đặt lên ngực mình - Ở gần cậu không hiểu sao nó đập
mạnh lắm nên mình mới bị như vậy!!
-Đồ ngốc!! - giật mạnh tay ra - Cậu tự học cách kiềm chế nó đi!!
Cậu bé bỏ đi, trái tim cậu cũng đập mạnh lắm. Ngồi xuống bên cạnh bức
tường kín đáo sau tòa nhà ngượng ngùng đặt tay lên ngực rồi nhìn ra chỗ
khác. Cậu nào biết rằng câu nói của cậu đã làm trái tim bé nhỏ đó trở
nên lạnh giá thêm. Nó không nói, không khóc, nước mắt chảy ngược vào
trong. Ánh mắt tím nồng nàn được tháo ra, thay vào đó là đôi mắt xanh
ánh bạc lạnh lùng. Trái tim nó đã dần trở thành băng giá."
Quá khứ lại tiếp tục.
"-Nè!! Yuki!! - tiếng con trai gọi.
-Gì?? - Lạnh lùng.
-Mình thích cậu!! -Thằng con trai lấy hết dũng khí để nói. Nó lạnh lùng trả lời:
-Để sau này hãy nói!! Thích và yêu là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.
-Tại Sao mình giống anh mình mà không thể thay thế anh mình trong cậu được???
Nó quay lại mỉm cười dàng;
-Cậu ngốc quá!! Làm người thay thế đau khổ lắm!!! Hơn nữa... - nó quay
đi và nói tiếp - Mình đã không còn thích hay yêu anh cậu nữa rồi Shiki!!
Nó nào biết có người đứng sau cái cột kia đã nghe thấy điều đó. Tay cậu
bé nắm lại rồi thả lỏng ra. Cậu mất nó hoàn toàn rồi, chỉ vì không dũng
cảm nhận ra trái tim mình"
Quá khứ lại hiện về.
Quá khứ đau buồn cứ hiện dần ra trước mắt nó. Đau đớn, phẫn nộ, cùn bao điều uất.
"-Yuki-chan!! - Bà nội nó gọi.
-Dạ!!!
-Cháu là đứa con giá duy nhất trong gia đình không chịu tham gia nghi
thức cũng như các bữa tiệc của giới chúng ta!! Hơn nữa, con lại không có
năng lực làm ta cũng cảm thấy ngạc nhiên!!
-Bà à!! bà đã đọc định luật di truyền của Men - đen chưa?? Hai người
mạnh nhất lấy nhau chưa chắc đã sinh ra một đứa con có phép thuật mà!! -
nó nhìn bà nói chẳng nói gì nhiều nó nói tiếp. - Con không muốn tham
gia vì không muốn làm mất mặt gia đình, hơn nữa con không thích!!
Nội nó thở dài:
-Tùy con vậy!!
Nó rời khỏi đó trong ánh mắt khinh bỉ của anh em họ hàng. Nó là người
duy nhất không sử dụng được phép thuật. Nó biết chứ, nhưng nó chỉ sử
dụng vào nửa đêm thôi. Tại sao thì vì lúc đó mẹ nó ngủ nên phong ấn nơi
nó biến mất nên nó dùng được. Anh em trong họ có khả năng gì thì nó có
khả năng đó thậm chí còn hơn, nhưng nó biết mẹ nó không muốn nó trở
thành công cụ để thống trị của gia tộc họ nội nên phong ấn nó lại. Vì
thế bà chịu biết bao điều tiếng khi sinh ra nó (tất nhiên bà nội nó
không biết chuyện này) nó khác anh em là sinh ra, nó bẩm sinh đã có
thiên nhãn. Nó bước ra gần đến cửa tiếng xì xào mắng mỏ mẹ con nó lại
vang lên. Nó nắm bàn tay lại nhìn ba nó và mọi người đánh mẹ nó khi bà
nội vừa đi.
Nó nhếch mép cười, họ coi không có nó. Họ tìm mọi cách bắt ba mẹ nó lấy
nhau giờ lại đối xử với mẹ nó như vậy. Ánh mắt nó ngày một lạnh lại,
nước mắt nó chảy ngược vào tim, nó đã không còn khóc nữa không bao giờ
khóc như khi xưa mẹ nó bị đánh nữa. Nó biết nó đứng ở đây sẽ bị anh em
đánh nhưng lần này thì nó sẽ không chạy trốn nữa.
Những tiếng khóc của con họ vang lên làm những kẻ đánh mẹ nó vội quay
lại. Nhưng chưa kịp thì họ đã lãnh trọn những cú đá đau điếng. Nó đáp
xuống trước mặt mọi người, chắn trước mẹ nó, ánh mắt lạnh tanh. Bây giờ
họ mới bắt đầu nhận ra nó đang thay đổi. Mọi người gầm lên:
-Con nhỏ kia tránh ra!!
-Hừ!! không thì sao??? - Nó noi sấc khiến mẹ nó giật mình.
-Yuki à!! con....
-Mẹ đừng nói nữa!! - Nó quát lên với mẹ. - Con sẽ đích thân cho họ biết
thé nào là chọc giận con!! Cả mẹ cũng không cản được con đâu.
Không khí xung quanh nó thay đổi, những luồng khí lạnh lấp láp vây lấy
nó, mái tóc đen được cắt tém thì dài ra và đen óng bồng bềnh, mắt nó
chuyển thành màu xanh lam lấp lánh ánh bạc, nó lớn lên mang dáng vẻ của
một cô bé 10 tuổi. Tất cả đều sững sờ.
-Tôi ghét ông!! Tôi căm thù ông!! - Nó vừa nói vừa bước về phía cha nó,
ông ta giật mình lùi lại - Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông và tất
cả các người!! - Nó hét
Họ lập tức bị băng vây lấy, mắt nó lóe sáng lập tức những tảng băng bay
vào tường vỡ tan, tất cả họ ai cũng phải chịu một đau đớn lớn như bị
đánh thẳng vào tường vậy. Bước lại gần chỗ cô tình nhân của bố nó đang
cố bò dậy. Nó dùng tay kéo mặt cô ta lên cho cô ta một nụ cười nửa miệng
lạnh giá. Trên tay nó xuất hiện một con dao bằng băng, nó rạch lên mặt
cô ta cho máu chảy ròng ròng trước sự sợ hãi của tất cả mọi người. Nó
tặng cho họ một nhát dao băng vào người. Nhưng không vào chỗ hiểm. Sau
hôm đó nó bỏ di cùng mẹ và để lại một bức thư đầy đe dọa. Từ đó, không
kẻ nào dám tới tìm và làm phiền mẹ con nó nữa. Nó trở về Việt Nam cùng
mẹ, với trái tinh cùng công chúa tuyết lạnh băng"
Ít lâu sau, mẹ nó qua đời tại Việt Nam, tro cốt bà được nó hỏa thiêu và
mang ra hòa vào biển như tâm nguyện của bà. Nó đã khó rất nhiều, đã tốn
bao nhiêu nước mắt để đưa di thể mẹ nó vào lò thiêu. Rồi lại bao nhiêu
đắng cay đau đớn để hòa tro cốt mẹ nó vào biển cả. Mẹ là tất cả của nó,
nó còn nhớ trước khi đi bà đã dặn lại nó:
"-Tuyết Trinh!! Khi nào con quá mệt mỏi hãy tìm một bờ vai vững chắc để con có thể dựa vào mà khóc!!!
-Con không cần con chỉ cần mẹ và chỉ khóc với mẹ thôi!!
-Không như vậy được đâu ngốc ạ!! - Mẹ nó cười và dí tay vào trán nó. Cả
hai mẹ con cùng bạt cười vui vẻ, nhưng có ngờ đâu rằng đó lại là lần
cuối cùng nó được nói chuyện với người mẹ thân yêu của mình"
Nó đã chịu bao đau khổ vì sự phản bội của bạn bè rồi lại trở về Nhật để
học và thi tốt nghiệp. Nó học vượt cấp nhưng người ta không chú ý vì nó
có thể thay đổi được hình dáng. Sau sự biến mất của Huyền Nhi, nó trở về
Việt Nam sống và giúp đỡ bà giúp việc ngày trước ở nhà nó. Nó đi học
khiêu vũ và gặp Minh, nhưng Minh cũng không nhận ra nó được nữa bởi mái
tóc dài và đôi mắt xanh lam ánh bạc như người nước ngoài. Nó lại dần
liên lạc lại với Kaishi nhưng chỉ là gia đình sau tai nạn xe hơi ở Việt
Nam, Shiki mất tích.
Quay lại hiện tại, đứng trước cả 2 người con trai từng mang nhiều tình
cảm với nó mà nó lại rung động như đã tìm được Kaishi ngày xưa vậy. Nó
nghĩ như vậy rồi quay đi:
-Đi ăn không??? - Nó nhìn vào nhà hàng bên đường, dòng suy nghĩ của nó
lại tiếp tục. Giá như Minh là Kaishi thì hay biết bao, chợt nó giật
mình, nó nhìn thấy cái gì đó. Ở đâu đó có kẻ đang thả bạch tuộc đất.
Nó sẽ xử lý thế nào chap sau nha!!
Nó đột nhiên trở nên hốt hoảng, Kaishi và Minh thấy vậy cùng hỏi nó:
-Cậu làm sao vậy???
-Không sao!! nhưng có kẻ đang thả bạch tuộc đất.
-Bạch tuộc đất ư?? - Kaishi thật sự bất ngờ, cậu không hề nhận ra bất cứ
sự lạ lùng nào đang diễn ra quanh đây. Minh thì ngờ ngợ, có cái gì đó
đang réo gọi, gào thét cầu cứu.
-Ư!! Đau đầu!!
-Sao cơ?? - Nó quay lại nhìn Minh. Hít một hơi khi thấy vẻ mặt đau đớn
của Minh nó lo lắng nhíu mày lại nói tiếp. - Cậu để mình dùng thiên nhãn
xâm nhập vào tinh thần của cậu nhé!!
Minh không nghĩ thêm gì được nên gật đầu đồng ý. Thủy thần là linh hồn
của nước nên chỉ cần sự cầu cứu của ngàn vạn sinh linh trong nước sẽ tác
động mạnh tới thủy thần. Nó đặt tay lên trán Minh và nhanh chóng nhận
ra linh hồn và thân thể cậu không tương thích với nhau, thân thể cậu là
của người bình thường nhưng năng lực phát ra từ linh hồn lại tương xứng
với nó. Vậy Minh bị hoán đổi linh hồn nó nhận ra điều này nhưng tại sao
thân thể này lại chứa được sức mạnh của Minh. Còn nữa, Minh và Kaishi
giống hệt nhau lẽ nào lại là Shiki, không đúng bởi Shiki không hề có
năng lực mạnh vậy?? Nhưng điều khiến nó thắc mắc chính là tại sao sau
khi trở lại năng lực của Kaishi lại yếu đi.
Xâm nhập vào trí nhớ của Minh nó đọc được những gì đã xảy ra. Ông trùm
của cậu cũng là của Vũ, ông ta tìm thấy cậu trong một vụ tai nạn giao
thông hồi cậu 5 tuổi trùng lắp với tai nạn của Shiki và Kaishi. Nó càng
thêm khẳng định Minh là Kaishi nhưng những thắc mắc trên lại càng không
thể giải thích được. Nó lắng nghe những tiếng kêu gào trong Minh.
-Những sinh vật nước đang kêu gọi cậu cứu chúng!!
-Hả?? - Nghe những gì nó nói những cơn đau dịu đi. Nó nhìn Minh rồi nói tiếp:
-Sau khi sử lý xong bạch tuộc đất, mình muốn cậu và Kaishi đến bệnh viện
làm xét nghiệm ADN bởi vì.... - Nó nhẹ nhàng kể lại quá khứ của Kaishi
và Shiki cho Minh nghe rồi kết luận.
-Vì vậy??? - Minh nói, nó quay lại nhìn cậu và trả lời luôn:
-Rất có thể cậu là Shiki yohishima ... nhưng .... thôi mình sẽ nói sau!!
Tay nó gấp di động lại, vài phút sau, 3 chiếc mui trần đã sẵn sàng. Nó đứng dậy ra khỏi quán nước rồi nói:
-Đi thôi!! khu đồng ruộng nằm ở gần sân bay Nội Bài của Hà Nội.
Cả 3 nhảy lên 3 chiếc xe, đã dần về đêm xe cộ trên đường đã thưa dần, cả
3 chiếc xe phóng đi với tốc độ cao. Dừng lại ở một khu đất hoang vu
toàn đồng ruộng mênh mông hiu quạnh.
-Ở đây à?? - kaishi hỏi nó.
-Bỏ cái kiểu ăn nói đó đi!! Đừng quên vị trí của tôi và cậu!! - Nó trả lời lạnh tanh.
minh không hiểu lắm nhưng Kaishi thì hiểu. Nó là Quận chúa mà. Thân phận
của gia tộc Machika không hề nhỏ. Họ luôn là những người đi trước thời
đại, họ đã nhìn thấy âm mưu của những kẻ tới từ Mỹ nên đã phản đối rất
nhiều hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật, và hiệp đinh thương mại giữa 2 nước
trong hoàng tộc nhưng cũng không thể rời bỏ lợi ích hoàng tộc vì nhân
dân được. Họ chỉ có thể phản đối trong Hoàng tộc. Mà bất cứ kẻ nào kháng
lệnh vua như vậy thì buộc phải xử tội chết, nhưng nhà vua thương em gái
đã gả cho gia tộc này mà không xử tội chết. Thay vào đó là coi họ như
không có, nhà Machika rút vào hoạt động ngầm trong giới xã hội đen không
theo bất cứ ai nữa. Và vì dòng máu hoàng tộc vẫn chảy phần lớn trong
người nên họ luôn có địa vị cao nhất trong giới xã hội đen ở Nhật. Nó là
Quận chúa có địa vị chính thống trong hoàng tộc và nói nó là công chúa
xã hội đen thì thật không ngoa.
Lạnh lùng và kiêu ngạo, không phải lần đầu tiên minh thấy nhưng sự quý
phái và cao sang này hình như là lần đầu tiên. Ánh mắt nó nhìn chăm chú
xuống phía dưới con mương rồi nó chợt nói:
-Lùi lại!!
Lùi lại, lòng mương lục sục. Những con bạch tuộc đất con có cái tua dài
ngoằng vươn về phía cả 3. Nó nhanh chóng tạo kết giới băng đánh bật con
quái vật, gặp lạnh con quái vật thu mình lại. Chợt cả 3 cảm thấy chúng
đang đến từ nhiều phía. Tụi nó bị bao vây, nó liền nói:
-Bọn này chỉ tiêu diệt được bằng lửa, ánh sáng, sấm sét hoặc thanh tẩy chúng bằng năng lực thanh tẩy thôi!!
-Cậu thanh tẩy được không??? - Kaishi lo lắng nói - Sự căm thù của nó có lẽ sẽ là vô cùng lớn.
-Không đâu!! Mình đã tự giải quyết ổn thỏa rồi!! - Nó cười nhẹ nói.
Ngay sau đó những con bạch tuộc con trước mặt nó đóng băng và tan biến
như sương lạnh trong không khí. Cả 3 nhanh chóng dọn dẹp hết những con
lâu nhâu đó. Chợt một vệt sáng xanh xuất hiện trên bầu trời, một mụ phù
thủy già nua xấu xia hiện ra. Mụ có cái mũi khoằm, trên gương mặt đầy
những nốt mụn nhọt thật kinh khủng, tóc mụ rối bù. Mụ nhìn cả 3 căm tức
nói:
-Lũ khốn khiếp đã phá kế hoạch của ta!!
-Ngươi là ai??? - Kaishi hỏi mụ. Mụ nhìn rồi bật cười ha hả.
-Thế nào rồi xem ra mi cũng nếm đủ mùi đau khổ rồi nhỉ??? Trần Hoàng
Tuyết Trinh không chỉ là Trần Tuyết Trinh thôi mới đúng là tên của cô
nhỉ?? Nhưng ta không ngờ chỉ một chữ Hoàng trong tên của cô đã thay đỏi
cả cuộc đời cô và cô vượt qua đau đớn chóng như vậy.
Ánh mắt nó lạnh lại. Nó biết mụ chính là kẻ đứng sau làm nó đau khổ
nhưng nó quyết không để cho mụ làm được. Điều mụ không ngờ được là nó có
thiên nhãn một điều mà rất ít người biết. Nó nhìn sâu vào kí ức mụ chỉ
vì con mụ hại cô Lan mẹ nó tiếp tay cho chồng của cô Lan giết ả nên mụ
trả thù cho con. Thật vô lý kẻ gây chuyện trước là con mụ mà
-Hừ!! vớ vẩn!! bà nên biết vận mệnh của tôi là do tôi xếp đặt!! - Nó
lạnh tanh trả lời. Rồi cười lạnh một cái bà giở trò cũng giỏi lắm chỉ
tiếc là không qua được mắt tôi thôi!!
-Mày!!! - rồi mụ nhìn thấy Minh và Kaishi liền mỉa mai. - Kaishi sướng
nhỉ đúng là không biết xấu hổ khi sống trong cơ thể của anh trai mình!!
Kaishi giật mình nhìn mụ, mụ ta khinh khỉnh nhìn cả 2. Nhưng nó thì
khác, nó đã đoán trước rồi nên không lấy làm lạ. Mụ khinh khỉnh nói tiếp
-biết nói thế nào nhỉ Kaishi!! À không Lý Thiên minh mới là Kaishi thật
còn cậu là Shiki đó, sống trong cơ thể anh trai cậu vui nhỉ lại có được
người con gái mình yêu!!
Không tin đươvj vào những lời mụ nói, cả 2 chàng trai đứng chết trân,
bành tay nó nắm lại. Mụ chứng tỏ sợ nămg lực tình cảm trong nó bùng phát
nên đã cố tình làm vậy để chia cắt nó và Kaishi. Hoán đổi linh hồn của
anh em nhà Yohishima, làm Shiki mất tích cùng linh hồn Kaishi. Niêm
phong kí ức của cả 2. Mụ đang cười ha hả liền ngừng lại và nói:
-Tai nạn năm đó Shiki đáng lẽ đã chết rồi. Cậu nên cảm ơn ta mới phải vì
nhờ ta hoán đổi linh hồn thì cậu mới sống được đó!! Ha ha ha!!
Nhưng làm như thế mụ biết sẽ làm nó đau khổ và không tài nào đánh thức
được sức mạnh trong Kaishi được. Nó mong sao giấc mơ đau khổ này mau qua
đi. Nó cảm thấy đầu nó bắt đầu đau và sắp đứng không vững nữa. Minh gần
như đọc được suy nghĩ của nó, cậu không hề muốn nó khó xử:
-Chúng tôi không tin!! - Minh lạnh lùng đáp trả.
-Ồ!! không tin!! - Mụ mặt đầy ý nham hiểm như bắt được vàng - Tốt thôi!1
Ta sẽ phục hồi kí ức cho cả 2 người. - mụ nói với giọng mỉa mai.
Nó nhíu mày lại. Tuy bị đau đầu, cơ thể ớn lạnh do nhiễm gió, nhưng nó
còn đủ tỉnh táo để tính toán tất cả, mụ ta định giết cả 2 người. Như vậy
hi vọng đưa cả Kaishi và Shiki cùng trở về là điều không thể. Nó tuyệt
đối không để cho truyện đó xảy ra.
Một luồng sáng xanh lục ma quái phóng về phía cả 2 người con trai. Nhưng
ngay sau đó là một luồng ánh sáng trắng tạo thành một cái khiên bảo vệ
cả 2. Chiếc khiên đẩy bật cà chùm sáng về sau mụ trúng con quái vật
khỏng lồ vừa bò lên, nó gào rú rồi nổ tung. Nó tặng cho mụ một nụ cười
nửa miệng khinh thường:
-Mụ đúng là không biết điều!! mụ tưởng ta không biết sao??? Một khi cả 2
người này ở lại cùng một chỗ chắc chắn là ta sẽ nhận ra, thậm chí còn
đưa họ trở về với chính mình được!! Mụ cố ý hại ta sao có thể để yên cho
họ phải không??? - Nó bật cười - Hừ chỉ tiếc là tôi đã lại lần nữa đoán
ra nhỉ???
Cả 2 người đứng sau nó chết lặng nhìn nó. Những gì nó nói làm cả 2 chết trân. Nó quay lại nhìn cả 2 mỉm cười:
-Yên tâm lát nữa mình sẽ đưa ký ức trở về cho cả 2 cậu!!
Nó quay về phía mụ. Thì một chùm sáng xanh ma quái đã tấn công.
-Cẩn thận!! - Cả 2 la lên cùng định đỡ cho nó.
Nó bình tĩnh nhảy vụt lên cao né đòn. Trên tay nó là một quả cầu sáng
trắng xanh lam, nó phóng thẳng xuống dưới. Cả Shiki và Kaishi đều ở
trong một nhà băng trong suốt. Nó đáp xuống đất khi luồng sáng xanh ma
quái biến mất. Nhà băng đã bảo vệ cả 2 anh em nhà Yohishima, cả 2 ngỡ
ngàng nhìn nó đứng ngoài nhà băng. Chợt trong nhà băng vang lên giọng
nói của nó:
-Cả 2 người lúc này là điểm yếu của mình. Nếu không muốn mình bị làm sao
thì hãy ở yên trong đó đi!! Mình sẽ giải quyết nhanh thôi.
Mụ phù thủy nhìn nó trừng trừng, mụ tức giận hét lên:
-Con nhãi ranh!!
Nó nhanh chóng nhảy né những đòn tấn công của mụ. Nhanh như cắt bằng
dịch chuyển không gian, nó nhảy ra phía sau mụ. Mụ không nhìn thấy nó
sau đám khói đã tấn công nó còn đang tìm thì nó cho mụ một cú đá làm mụ
ngã sõng xoài xuống ruộng.
-Mày!! Mày đánh lén tao!!
Nó cười khẩy;
-Cũng giống mụ thôi!!
Rồi không cầm nói thêm câu gì nó cho mụ bay đạp vào cột điện. Cả 2 anh
em nhà yohishima chết đứng khi thấy nó phản đòn. Quá nhanh, có thể nói
như vậy. Nó lạnh tanh tiến về phía mụ, tặng mụ một nụ cười nửa miệng
lạnh giá. Nó giật phăng cái túi cạnh người mụ rồi nói:
-Đã đến lúc bà phải trả giá cho những gì bà đã làm với tôi rồi!!
Trên tay nó xuất hiện quả cầu xanh lam trắng sáng rực rỡ. Mụ hét lên khi trúng đòn của nó:
-Đừng hòng!! ta sẽ còn trả thù!! Con nhỏ chết tiệt mẹ con ngươi đúng là những kẻ chuyên gia phá hoại!!
Xong việc, khung cảnh xung quanh nó vắng lặng trở lại. Nó nhíu mày nhìn
vị trí nó tấn công, mụ trốn rồi đó là kết luận của nó. Quay lại khẽ liếc
mắt, cả nhà băng tan chảy ra. Nó mở cái túi ra lấy ra một quả cầu. Quả
cầu sáng ma quái dần chuyển sang màu trong sáng rồi tan biến trong tay
nó, cả 2 luống sáng bay về người cả 2. Một cảm giác rùng mình thoáng qua
trong cả 2. Rồi nó mỉm cười nhìn cả 2:
-vậy là ổn rồi!! - Nói xong nó ngất đi.
-Yuki!!
-Tuyết Trinh!!
Cả 2 cùng chạy lại đỡ nó. Một cảm giác như điện giật truyền qua ta cả 2 khi chạm vào nó. Và kí ức cả 2 cùng lúc trở về
Cả 2 cùng luống cuống bởi thân nhiệt như một hòn than hồng của nó. Minh vội vàng hỏi:
-Chết rồi làm sao bây giờ, Shiki??? Ở Hà Nội thì không ổn tay chân của
lão trùm theo dõi anh!! Muốn bình an chỉ có về nhà cô ấy ở tận Tuyên
Quang kia!!
-Vậy về đó đi!! - Shiki vội nói.
-Nhưng từ đây về đó những 4h lận. Còn nữa, chúng ta làm gì với 3 cái xe
này trong khi chỉ có 2 người, để tới 4h e là Trinh sẽ không chịu nổi
mất!!
-Không phải lo đâu!!
-Hả??? - Minh ngạc nhiên.
-Xe của Yuki có hệ thống nâng cấp vượt không gian và gia tăng tốc độ!!
Cái xe được cải tiến bằng phép thuật đó chỉ mất 20 phút là tới nơi
thôi!!! Chỉ cần khởi động hệ thống này!! Còn mấy cái xe này anh để em
lo!!
Vừa nói, Shiki vừa rút di động ra gọi cho ai đó. Một lát sau, một chiếc ô
tô tải tới chở 2 chiếc xe về. Cả 3 lên xe của Trinh. Người lái tất
nhiên là Shiki trong cơ thể của Kaishi rồi. Cậu thì ngồi giữ nó đằng
sau. Sự thật đi cùng tên này phải mang dây an toàn. Tại sao??? à, tại
vì... tại vì.... cái kiểu lái xe hết sức choáng của tên này. Hắn vừa lái
xe vừa làm xiếc, cũng may cái xe tàng hình được lại đi vào ban đêm nên
không bị công an giao thông túm cổ. Mấy lần Kaishi (Minh) đã hú hồn vì
cái kiểu đi xe của thằng em. Cứ tưởng xe lao đầu xuống ruộng mà cuối
cùng nó bay tuốt lên trời, đáp xuống đường. Đi tông vào cái cây mà cái
cây tự uốn mình tránh tụi nó, đi ô tô bằng 2 bánh bên phải.... Tác giả
mà bị hành hạ kiểu dó chắc tác giả chết quá nói chi là Kaishi và nó. Đó
cũng là lý do mà nó không cho Shiki lái cái xe này, mặc dù vô cùng điêu
luyện và cậu chưa bao giờ vào đồn cảnh sát vì gây tai nạn. Hix!! dễ sợ.
Kaishi ngay lập tức hét lên:
-Đủ rồi đó!! Anh để em lái xe là vì em biết cách sử dụng thôi đó!! Đi
chậm lại, nếu không gió quá có vẻ cô ấy không chịu nổi nữa rồi!!
Nghe vậy Shiki vội vàng lái xe cẩn thận trở lại. Đúng 20 phút sau, cậu
có mặt tại ngôi biệt thự trước kia nó và mẹ nó cùng sống. Người nó giờ
đang run lên cầm cập.
-Mau đưa cô ấy vào phòng đi!!
Đưa nó lên phòng, Minh vội tiêm thuốc cho nó. Sống trong môi trường xã
hội đen nhiều, Minh đã biết phải xử lý sao với những trường hợp thế này
vì những lúc nguy hiểm mệnh ai nấy lo nên cậu cũng phải tự lo tất cho
mình. Thở dài, thân nhiệt nó từ từ giảm nhưng có một điều mà cả 2 người
không ngờ tới. Trung khu thần kinh ở đại não bên phải điều chỉnh cảm xúc
và tình cảm. và có một chuyện ngoài dự kiến đã xảy ra.
Nó tỉnh lại, ôm lấy đầu bên phải và kêu lên:
-Đau quá!!
-Cậu nằm yên đi!! - Minh đẩy nó nằm xuống giường. - Cậu đang sốt cao lắm!!
Nó hé mắt nhìn Minh, thở dài gần như tất cả các giác quan của nó không
hoạt động nữa. Phải tiêm tới 4 múi liên tục mà. Đã sắp sáng rồi còn đâu,
nó sốt cả đêm khiến Minh và Shiki phải thức nguyên đêm. Cuối cùng giờ
thì đã hạ sốt nhưng 2 người con trai trước mặt không cho nó cảm giác như
trước nữa, chỉ là một cảm giác mang ơn cảm thấy như một người bạn bình
thường mà thôi. Nó nhìn cả 2 rồi nhẹ nhàng trả lời:
-Cảm ơn đã giúp đỡ!! - Nó thở dài nhận bát cháo hành từ tay Shiki.
-mình chỉ nấu được đơn giản vậy thôi!!
Nó nhìn Shiki một cái rồi nói:
-Cả 2 cậu ra ngoài đi!! Cho mình ở một mình được không??
-Ừ!! - minh đã nhận ra sự thay đổi của nó - Thuốc ở trên bàn dùng thế
nào mình ghi trên tờ giấy đó rồi!! - Cậu đưa mắt nhìn về tờ giấy trên
bàn. - Cậu ăn rồi uống thuốc đi!!
Cà 2 đi ra khỏi phòng để nó yên tĩnh. Ngôi nhà đã dược xây lại như trước
kia. Nơi nó và mẹ nó cùng chung sống. Ăn uống xong, nó lại bước tới bên
khung cửa kính trắng khi xưa. Mặt trời đang mọc ở hướng ngược lại chiếu
từng tia nắng rực sáng lên hàng cây trước nhà. Nước mắt nó tuôn trào
trên khuôn mặt xinh đẹp giường như mẹ nó vẫn đâu đây quanh nó, bà không
hề đi đâu cả. Nó đã bình lặng trở lại, tình yêu ngày trước đã bị xóa
sạch trong nó rồi. Phải chăng mẹ nó đã làm và cố tình làm như vậy để nó
tìm lại cho mình một tình yêu mới tuyệt vời hơn chứ không còn đau khổ
nữa. Và có lẽ bà đúng, nó cần tìm lại tình yêu của mình. Lời bà vang lên
bên tai nó: "Khi nào không chịu nổi nữa, con hãy tìm một bờ vai vững
chắc để con có thể dựa vào mà khóc nhé!!"
Nó đứng yên đó trong ánh bình minh buổi sớm. Nhẹ mở cửa sổ ra và ngồi
thiền như ngày trước vẫn làm cùng mẹ. Nhanh chóng nó cân bằng được thân
nhiệt của mình và hạ sốt, nhưng không thể chối cái rằng nó rất mệt và
đau đớn, không chỉ trong đầu mà toàn thân (Nhiễm lạnh mà, phải tác giả
thì tác giả cũng như vậy thôi). Haizzz.... thở dài sau 2h ngồi thiền nó
đặt mình nằm xuống và thiêm thiếp đi vào trong giấc ngủ mơ màng.
Minh lên phòng thấy nó đã ngủ nên đi vào, cậu đặt nhẹ bàn tay lên trán
nó. Thở dài một cái cậu cảm thấy yên tâm khi thân nhiệt của nó đã hạ
xuống. Ngắm nhìn nó với vẻ mặt dịu dàng, khuôn mặt nó bình yên lạ
thường, cho người ta cảm giác yên tâm. Nó có nhiều nỗi đau, sự vất vả
nhưng nó có được một tình cảm tuyệt vời từ mẹ và bà nội nó, đó là trong
gia đình. Và họ hàng bên ngoại mẹ nó và gia đình cô nó cũng rất yêu quý
nó. Những tình cảm chân thành và đầy yêu thương nó được nhận luôn nhanh
chóng xóa nhòa những đau đớn khôn nguôi trong nó. Những ký ức đẹp vẫn
tồn tại rất nhiều trong nó, ít ra cũng làm cho cuộc sống của nó dễ chịu
hơn dù đau khổ với nó vô cùng nhiều nhưng vẫn không che đi được sự trong
sáng tuyệt đẹp của nó.
Minh ngồi lại ngắm nó ký ức chợt trở về. Lúc ấy, cậu còn là Kaishi Yohishima một cách nguyên vẹn.
Học viện Tendo, đây là học viện tư nhân do giới xã hội đen thành lập để
huấn luyện con mình. nhưng trong học viện phân làm 2 khối, khối quý tộc
dành cho học sinh giỏi tiềm ẩn có khả năng và thuộc hàng hoàng tộc. Nó
và Kaishi học ở khối này. Nó học lớp B trong khi tất cả mọi người anh,
chị, em và những người trong giới nó đều học lớp A. Đơn giản dễ hiểu, nó
không sử dụng được phép thuật mà. Kaishi ngày ấy cậu là một hotboy lạnh
lùng có tiếng của học viện. Cậu đi đâu cũng lẳng lặng không muốn nói
chuyện với ai. Hễ gây sự là cậu lại đốp lại một cách không thương tiếc
dù đó là trai hay gái. Đó là ngày mà cậu nhớ nhất trong đời lần đầu tiên
cậu nhìn thấy một cô gái mạnh tới mức như vậy lại ở lớp B.
Tiếng mắng mỏ của chị em nhà machika vang lên gây chú chú ý:
-Mày đúng là không biết điều!!
-Đúng vậy không có năng lực thì mãi mãi không có đâu!!
-Mày an phận đi thì hơn đấy!!
-Em có nói gì đâu!! Em chỉ muốn biết thêm chút ít thôi mà!! - Cô bé có
mái tóc tém rất xinh nói nhẹ nhàng, khuôn mặt đáng yêu nhưng trong ánh
mắt ẩn chứa sự lạnh lùng băng giá.
"Bốp" con bé ôm lấy mặt cúi xuống nhưng có ai biết được ánh mắt nó đã
lạnh lại càng lạnh hơn. Sự giá băng đó là lần đầu Kaishi cảm nhận được.
Nó ghê gớm hơn cả năng lực của cô gái có năng lực băng mạnh nhất.
-Chúng ta không có chị em với mày!!
Nói rồi họ bỏ đi để lại những tiếng xì xào. Kaishi đứng đó, mấy đứa con
gái vừa đánh nó là mấy đứa cậu ghét nhất trường này. Cậu bước lại gần
thì tụi nó xông vào ra vẻ dịu dàng thục nữ với cậu. Cậu bước tới bên nó
đưa tay ra và nói:
-Không sao chứ??
-Không cảm ơn!! -Nó tự đứng dậy nói nhẹ rồi ngẩng lên nhìn cậu.
Một cảm giác lạ lùng như những luồng điện chạy qua người cậu, tuy rất
nhanh nhưng cậu đã nhìn thấy ánh mắt màu lam ánh bạc của nó trở lại màu
tím. Nó quay lưng bước đi lạnh nhạt lạ lùng, không thân không sơ với bất
kì ai. tất cả đều sửng sốt khi thấy nó có thể lạnh nhạt với cậu như
vậy. Đây lại là lần đầu cậu chủ động tới gần con gái. Cậu vô cùng thắc
mắc về ánh mắt màu lam bạc đó và sự chuyển màu mắt của nó. Chứng tỏ nó
có năng lực nhưng đã bị niêm phong. Màu mắt kết hợp với màu của kết giới
niêm phong tạo màu mắt tím lạ lùng.
Đi học về cậu nghe một tiếng động lạ thường trên con hẻm vắng. Tò mò
bước vào, Kaishi không tin nổi vào mắt mình. Cơ thể nó đang lớn dần lên,
mái tóc dài ra. Trong nháy mắt tụi kia tan biến trong không khí như một
khối băng tan chảy vậy. Nó thu nhỏ người lại, thì chợt nhìn thấy Kaishi
hơi giạt mình nhưng nó cũng hỏi:
-Cậu ở đây làm gì??
-Mình chỉ...
Cậu chưa nói hết câu nó đã nói tiếp:
-Lần sau đừng tò mò, không hay đâu lại nguy hiểm nữa!!
Rồi nó bỏ đi nhưng Kaishi nhanh chóng giữ lấy cánh tay nó. Nó quay lại ngạc nhiên nhìn Kaishi:
-Giữ nguyên hình dáng này rồi đi cùng mình một lát được không??
Nó hơi ngạc nhiên nhưng ánh mắt lạnh băng đã dịu lại thành dịu dàng.
-Cũng được!!
......
-Mình thích cậu!!
-Mình không thích!! - Kaishi lạnh lùng trả lời. Rồi cậu nhanh chóng bỏ
đi, nhưng trái tim lại đập thật mạnh, cậu cũng thực sự rất thích nó.
Về nhà.
-Kaishi con sao vậy?? - Mẹ cậu dịu dàng hỏi.
-Con không sao!! - Kaishi lạnh lùng trả lời.
-Đừng nói dối ta biết con đã thích cô bé nhà Machika đó rồi!!!
-Con bé đó không có phép thuật!!
-Đừng nói ngốc!! Nhưng ta chỉ biết nói với con rằng con sẽ hối hạn vì hành đông ngu ngốc hôm nay của con.
Minh (Kaishi thật sự) cậu cúi mặt bên cạnh nó và thì thầm:
-Mẹ mình đã đúng!! Xin lỗi Yuki Machika!! Mình đã luôn hối hận về ngày
hôm đó!! - Cậu cười buồn rồi nói tiếp. - Giá như lúc đó mình không nói
như vậy thì có lẽ đã chẳng bao giờ mình như thế này!!
Quá khứ lại tiếp tục.