Ngồi ở ngoài vườn từ nãy đến giờ, bụng tôi biểu tình ghê gớm. Rột...
rột... Đói quá! Chẳng lẽ nhà này không ăn trưa chắc. Thôi đành tự túc là
hạnh phúc vậy. Tôi lết xác vào phòng bếp, mở tủ lạnh. Khiếp thật! Bao
nhiêu là bia với rượu chả có đồ để nấu ăn. Làm sao đây? Ngay lúc đó, tôi
thấy vài quả trứng. Lucky! Tôi lôi mấy quả trứng để trên bàn và tìm
được một ít cơm nguội. Món đầu tiên tôi nghĩ đến là cơm trứng. Trổ tài
nào! Trước tiên, tôi đập trứng vào bát, cho một chút mì chính rồi khuấy
cho đến khi lòng trắng và lòng đỏ quyện vào nhau. Sau đó tôi bật bếp,
đặt chảo lên, cho một chút dầu đến khi nóng lên cho cơm vào. Đổ trứng
đều lên cơm và cho mắm. Nêm nếm gia vị. Hoàn thành! Tôi múc cơm ra bát,
ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Ôi! Chỉ ngửi thấy mùi thơm là bụng tôi lại
sôi lên. Ngon quá! Tôi gần ăn hết bát cơm thì đúng lúc đó, tên đáng ghét
Thiên Ân từ cầu thang đi xuống. Chết cha! Không khéo hắn lại **** mình
là tự tiện thì chết, phải dọn ngay thôi. Tạm biệt món ăn thân yêu! Tôi
nuối tiếc nhìn món cơm trứng nhưng ngay sau đó. vội vàng cất vào chạn cô
tình không để hắn nhìn thấy. Và tôi giả vờ ngồi chơi. Hắn tỉnh bơ, cố ý
trêu chọc tôi.
- Nhóc đang làm gì đấy? Cho anh tham gia được không?
Ặc. Hắn dám gọi tôi là nhóc hả? Chỉ Kin mới được tôi như vậy thôi. Ngay lập tức, tôi phản bác.
- Anh không được e..m là nhóc chỉ có Kin mới được gọi như thế thôi.
Mặt hắn xám lại, hình như tức giận thì phải? Hay là tôi nhìn lầm? Và, Thiên Ân ngẩng đầu, nói một cách nặng nhọc.
- Được. Anh sẽ không gọi như vậy nữa! Nhưng em đang có chuyện gì giấu hả?
- Làm gì có đâu chứ.
Tôi chối phắt, quay đầu đi chỗ khác. Hắn nhướn mày, hỏi lại.
- Thật không?
- Thật mà.
- Sao trong bếp lại có mùi thơm vậy nhỉ?
Oa oa oa. Cuối cùng thì hắn cũng nghi ngờ rồi à? Tôi chạy đến chạn lôi món cơm trứng ra, thú tội.
- Xin lỗi. Tại em đói quá nên làm cái này để ăn.
Tự dưng, mắt hắn sáng rực rỡ, mỉm cười, lại còn xoa đầu tôi.
- Em nấu hả? Để anh ăn cùng được không?
- À... Vâng.
Sặc. Tôi cứ tưởng hắn phải trừng trị tôi chứ. Ai ngờ, lại còn đòi ăn.
Biết vậy, chả việc gì phải giấu giấu giếm giếm cho mệt làm gì? Tất
nhiên, tôi và hắn cũng ăn. Nhưng hắn cười toe toét, còn tôi thi đau lòng
con quốc quốc. Đang yên đang lành thì phải ăn chúng với hắn. Chẳng biết
là điều tốt hay điều xấu đây?
Tôi đang thưởng thức trà tại phòng khách. Chán thật! Ngoài việc này ra
tôi chẳng biết làm gì nữa. Cứ tưởng ở đây có nhiều trò vui lắm chứ. Cái
tên đáng ghét Thiên Ân bỏ tôi ở nhà một mình rồi đi đâu ý. Dù là kẻ thù
thì cũng đừng độc ác quá như vậy chứ. Chắc tôi chết ở đây quá. Đụng vào
việc gì cũng không được. Lúc nãy, tôi định rửa bát thì hắn quát và sai
người hầu làm. Còn nói nếu tôi còn đụng vào việc gì trong nhà thì đừng
trách hắn vô tình. Thế là, tôi phải ngoan ngoãn vâng lời mặc dù chẳng
muốn chút nào. Tự dưng, tôi thấy nhớ mẹ quá đi mất! Không biết mẹ có
khỏe không nữa? Linh nhi - cô gái hầu dần tôi lên phòng hôn qua chạy
vào, thông báo.
- Cô chủ, có khách tới ạ!
- Em đừng gọi ta là cô chủ, phải gọi là chị chứ. Chẳng phải ta đã nói rồi hay sao?
- Nhưng cậu chủ...
- Vậy thì em hãy gọi ta là chị khi chỉ có hai chúng ta nhé.
- Vâng.
- Thế em hãy cho người khách đó vào đi.
- Em biết rồi ạ.
Linh nhi là một cô gái dễ thương và cực kì tốt bụng. Tôi đã từng ước có
một người em như vậy nhưng nó đã không trở thành hiện thực vì tôi. Lạ
nhỉ! Sao tôi lại nhắc lại quá khứ trong đang cố quên? Dù vậy, thì tôi
cũng đã có một người em đúng không? Cộp... Cộp... Có tiếng bước chân.
Tôi đơ người, người mềm nhũn. Kin? Sao anh ấy lại ở đây? Khuôn mặt đầy
sức sống không còn mà thay vào đó là sự đau khổ và thất vọng. Ánh mắt đó
xoáy sâu vào tim tôi. Tôi biết phải làm gì đây? Giải thích. Đúng rồi.
Tôi phải nói với Kin sự thật. Đang định lên tiếng thì Kin nhẹ nhàng nói.
- Chuyện này là sao? Tại sao nhóc lại ở nhà hắn? Nhóc vui vẻ còn tôi như
thằng ngốc điên cuồng tìm nhóc. Cuối cùng thì nhận được cái gì?
Tim tôi buốt giá. Hình như tôi đã khiến Kin tổn thương. Chắn hẳn Kin
không còn muốn nghe tôi giải thích nữa. Làm sao đây? Tôi không thế hiểu
nổi bản thân nữa. Lấy hết can đảm, tôi nhìn thẳng vào mắt Kin, khẳng
định.
- Anh hiểu nhầm rồi. Chuyện gì cũng có nguyên nhân cả. Em có thể giải thích được không? Xin anh.
- Được. Anh sẽ cho nhóc một cơ hội.
Tôi thở hắt ra. Thật là may mắn. Nhưng Kin vẫn còn lạnh lùng với tôi thì
phải. Nhất định tôi sẽ không để mất thêm một người thân nào nữa. Chắc
chắn thế. Tôi ngồi đối diện Kin. Một chút lo lắng, sợ hãi len lỏi trong
tim. Và tôi bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho Kin nghe. Khuôn mắt Kin
biểu lộ nhiều cảm xúc khác nhau tức giận, xót xa, đau khổ, thất vọng...
Cuối cùng, Kin cũng đã hiểu và chấp nhận tha thứ cho tôi. Nhưng ngược
lại tôi phải chịu một hình phạt do Kin đưa ra. Hức. Đúng là số con mọt
mà. Đen đến thế là cũng! Hức.
Vấn đề khó giải quyết nhất bây giờ là chỗ ở. Kin không đồng ý cho tôi ở
đây. Dù tôi đã năn nỉ + khóc lóc cầu xin nhưng vẫn chẳng thế thay đổi
được gì. Mà nếu tôi ở đây thì anh ấy sẽ chuyển đến đây ở. Tôi không biết
nên chọn cách nào nữa. Một là đến nhà Kin ở. Hai là cùng Kin ở nhà tên
đáng ghét Thiên Ân. Tôi thở dài thườn thượt. Ở đâu cũng chết. Tôi nhớ
nhà quá đi mất! Sao chẳng ai hiểu cho tôi thế này cơ chứ. Chẳng lẽ số
phận của tôi là bị ông thần xui bám suốt đời hay sao? Không biết đâu.
Chắc tôi không thế sống nổi mất. Chuyện đó để sau vậy. Sau một hồi suy
nghĩ, tôi đưa ra quyết định cuối cùng là... cho tôi ba tiếng để trả lời
sau. Nhưng Kin cũng giống hắn nhất quyết không đồng ý. Tôi ỉu xìu như
bánh bao gặp nước. Tự dưng cảm thấy Kin đáng ghét quá đi mất. Cứ tưởng
thương tôi lắm nhưng ai ngờ lại giáng cho tôi một "bất ngờ" khiến ma quỷ
còn sợ chạy bay cả dép. Không khéo tôi - Đinh Ngọc Thiên Hương sắp trở
thành tâm điểm của thế giới rồi đấy. Đẳng cấp quá pro nhưng trong vòng
ba giây đã bị đập tan nát không còn gì hết luôn. Thế thì biến thành như
vậy làm gì. Chỉ tổ mình chết họ sống cười ha hả. Quả này, thánh cũng
không thoát được chứ đừng nói đến ông trời nhá! Hay là đến nhà Kin đi
cho xong? Nhưng mà đến đó ở thì không biết mấy tiếng, tôi đã lạc ở đâu
đó sống tới già không thì đầu tôi đã quay vòng vòng như mặt trăng quay
xung quanh Trái Đất, còn tóc thì biến thành một kiểu kinh dị nhất thế
giới. Nghĩ đến đã rùng mình. Vậy thì ở nhà hắn là tốt nhất. Ừ. Nhà hắn
tuy to bằng nhà Kin nhưng lại không như mê cung và cũng dễ dàng tìm được
nơi mình muốn đến. Cứ quyết định thế đi. Tôi ngập ngừng nói với Kin vì
sợ Kin giận nhưng Kin lại tặng tôi một nụ cười sát thương cao nhất đối
với bọn con gái là vậy chứ với bản thân tôi nó lại là một viên đạn giết
người. Nhìn như vậy thôi, nhưng chắc chắn Kin đã nghĩ ra một trò quái
hiểm để trừng trị tôi. Sao mà gian đến thế nhỉ? Gác chuyện đó ra một
bên, điều tôi lo sợ nhất là Kin và tên đáng ghét Thiên Ân sẽ chiến đâu
ác liệt. Hai con người đó như là nước với lửa. Hễ gặp nhau thì lại gây
sự rồi thì đấu võ mồm không khéo lại đấu đá bằng chân tay thì tôi bó tay
chịu trói. Úi! Không khéo tôi lại bị đã bay ra ngoài lúc nào không
biết. Và người chịu khổ nhiều nhất chính là tôi - Đinh Ngọc Thiên Hương
này chứ ai nữa. Hình như hắn cũng sắp về rồi. Tôi sợ hắn và Kin lại giết
nhau ngay lập tức thì chết. Oh my God! Vừa nhắc tới tào tháo thì tào
tháo xuất hiện. Khuôn mặt rõ là sáng rực rỡ chói cả mắt nhưng thấy Kin
một cái thì tối sầm lại, mắt đỏ ngầu như quái vật ngoài hành tinh. Chữa
cháy! Chữa cháy! Cà Kin nữa, nhìn mặt anh ấy kìa, phừng phừng, ngọn lửa
tức giận như muốn thiêu đốt cả ngôi nhà. Tôi phải làm gì đây? Làm gì
đây? Tinh! Bóng đèn 500W lóe sáng. Vậy là tôi sẽ thoát được với kế hoạch
này. Hơ... hơ... tôi cười cực kì nham hiểm nha. Ngay lúc trận chiên
chưa kịp bắt đầu, tôi đã rón rén lủi đi. Hắc... hắc... Thế là khỏi phải
điếc tai nhá. Nhưng không, tôi bị hai bàn tay to khỏe kéo lại một cách
dễ dàng. Hu... hu... Vậy là hết. Sao không đánh nhau tiếp đi chứ? Tự
dưng lại lôi tôi vào cuộc. Bất hạnh. Thật bất hạnh. Giờ tôi biết làm sao
đây. Nếu ở đây thêm vào phút nữa thì chắc tôi đã chết rồi.
Vâng, cuộc thấm vấn bắt đầu. Tôi là người bị hỏi còn Kin và Thiên Ân là
người hỏi. Và tôi phải trả lời đúng sự thật chứ không banh xác như chơi.
Oa oa oa, có ai cứu tôi với? Chả giống với thẩm vấn gì cả. Chẳng khác
nào bị tra tấn với hàng ngàn mũi dao đâm vào người. Hỏi tôi mà cứ như là
ép cung ấy. Người nào cũng muốn tôi trả lời theo đúng ý họ thế thì bảo
sao tôi không trả lời. Chỉ nói đúng ba từ: "I don't know" cũng làm hai
người tức giận. Tôi phải cho họ đánh nhau rồi bỏ trốn lên phòng mới
được. Buồn ngủ quá! Chẳng lẽ không còn cách nào hay sao? Oh my God!
Không khéo mai tôi biến thành một con gấu trúc chính hiểu. Ông thần xui
ơi! Tha cho tôi hôm nay đi.
- Giờ em muốn ở nhà tôi và hắn ta sẽ chuyển đến đúng không?
Tiếng nói đáng ghét này không của ai khác chính là hắn.
- Nhóc nói đúng đi.
Đây là của Kin đấy ạ. Ôi trời! Tưởng tôi là cái máy muốn điều khiển là được chắc. Hết chịu nổi rồi. Tôi bật dậy, hét lớn.
- Cả hai có im lặng được không hả? Tôi là đồ chơi chắc. Sao cứ thích
người khác làm theo ý của mình vậy hả? Hai người thật đáng ghét. Biết
vậy tôi đến nhà Triết Vũ ở nhờ cho xong.
Ặc. Sao tự dưng tôi lại nhắc đàn anh vậy hả? À, vì anh ấy là người đáng
tin cậy nhất. Hình như tôi nói hơi quá thì phải. Nhìn họ kìa, há hốc
miệng, đờ người ra, mặt ngố vô cùng. Hứ. Ai mượn chọc điên bổn cô nương
làm gì. Tôi cười đắc thắng, vênh mặt, kiễng chân bước lên phòng. Ở lại
vui vẻ. Hơ... hơ... Good luck!
Tối. Tôi mới chịu mò xuống. Linh nhi dọn sẵn bàn ăn, bày nhiều đồ trên
đó. Mùi thơm bay thẳng vào mũi tôi. Chạy như phóng tên lửa, tôi ngồi vào
bàn. Thấy Linh nhi ngơ ngác như con nai vàng, tôi gãi đầu, mỉm cười.
Tôi chuẩn bị cho thức ăn vào miệng. Ơ? Sao Linh nhi không ngồi xuống ăn
cùng tôi nhỉ? Tôi cất lời.
- Linh nhi, em ngồi xuống ăn cùng chị đi nào! Ăn một mình thì chán lắm!
- Thôi, em đâu dám. Cô chủ...
Tôi liếc mắt như nói: "Phải gọi là chị chứ"
- À, chị cứ ăn đi ạ.
- Không được. Nhất định em phải ngồi xuống đây cùng ăn với chị.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Chẳng lẽ em định cãi lời chị hay sao?
- Vâng. Em biết rồi ạ.
Tôi nhanh tay, kéo Linh nhi xuống cái ghế bên cạnh. Và chúng tôi cùng có
một bữa ăn ngon lành. Tôi và Linh nhi bật tivi ngồi xem chương trinh
hài và cười thoải mái. Ủa? Vậy tên đáng ghét Thiên Ân và Kin biến đi đâu
rồi nhỉ? Tôi đập nhẹ vai Linh nhi, thắc mắc.
- Linh nhi. Lúc chị bỏ lên phòng, Thiên Ân và anh chàng ngồi cùng anh ấy đâu rồi?
- Dạ. Em thấy họ bỏ đi mà trông mặt có vẻ tức giận lắm ạ.
- Thế à? Cảm ơn em. Đến giờ vẫn chưa thấy Thiên Ân về hả, Linh nhi?
- Vâng.
Haizzz... Chả biết hai người có giết nhau không nữa? Thiệt tình, chỉ mới
nói một chút như vậy thôi mà. Không suy nghĩ nữa. Xem phim thôi nào.
Khi nào xảy ra chuyện hẵng tính.
11h đêm. Linh nhi đã đi ngủ trước. Ngồi trên ghế sô-fa, mắt tôi cứ ríu
lại, miệng ngáp dài, ngắp ngắn. Chờ hắn mấy tiếng rồi mà chẳng thấy mặt
mũi đâu cả. Sao lại đi lâu thế không biết? Hừ. Nếu không vì áy náy thì
tôi đã đi ngủ từ lâu rồi ấy chứ đâu phải chịu khổ thế này. Hu... hu...
hu... tôi buồn ngủ lắm đây nè! Không khéo mai lại dậy muộn thì toi. À?
Quên mất, hắn bảo xin nghỉ ở trường cho tôi gần hai tuần cơ mà. La la la
la không phải đi học. Tôi có thể ngủ nướng cả ngày rồi. Vui ơi là vui!
Và tôi lại ngồi chờ tiếp. Vo ve... vo ve... trong căn phòng rộng chỉ còn
tiếng muỗi và đét... đét... tiếng đập muỗi của ai đó. Ngứa thế không
biết. Bọn muỗi chết tiệt này, để ta trừng trị các ngươi. Đập, đập, đập
và đập. Lạ nhỉ! Sao vẫn chưa hết? Tôi đập nhiệt tình như vậy cơ mà. Chắc
mấy con muỗi cái đẻ con nên mới vậy. Nhưng tôi không chịu thua đâu. Thế
là tôi đã sáng tác ra một bản nhạc có tên "Chết mày con muỗi". Hình như
tôi hơi thái quá. Cứ như kiểu đang đi giết giặc ý. Mà tôi đâu có chiến
với giặc mà chỉ tàn sát với kẻ thù có tên "Con muỗi". Nghe buồn cười
nhỉ! Nhưng tôi thấy vui lắm ý. Còn thấy chờ hắn là đúng. Giữa trận
chiến, tiếng chuông cửa vang lên. Ngừng. Tôi định chạy ra mở nhưng nghe
thấy tiếng bước chân lại thôi. Và đúng như dự đoán. Giờ tên Thiên Ân kia
mới mò về. Tôi tức giận vô cùng. Tại sao hắn lại về muộn đến thế làm
tôi mất giấc ngủ ngon lành cơ chứ? Sao bộ dạng hắn thê thảm thế nhỉ?
Dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo như người say rượu. Haizzzzzz… Chẳng hiểu vì
sao hắn lại bị như vậy không biết? Tôi vội vàng đỡ hắn, giọng bực tức.
- Sao giờ này anh mới chịu mò về hả?
Hắn ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn tôi.
- Em đợi tôi?
- Ừ. Để xem anh chết ở đâu rồi bỏ trốn được chưa?
Hứ. Làm gì mà ngạc nhiên thế không biết? Chẳng lẽ tôi là người vô tâm
hả? Nếu không phải anh cho ở nhờ nhà thì tôi cũng không rảnh hơi đâu. Đồ
chết bầm. Ấy vậy mà, mắt hắn sáng lên. mỉm cười, nói.
- Em không ghét tôi đúng không?
Ghét? Đến tôi còn chẳng biết mình có ghét hắn hay không nữa? Kể ra, tên
đáng ghét đó cũng có mặt xấu mặt tốt. Với lại, hắn đã cứu tôi rất nhiều
lần. Tên này cũng không đáng ghét như tôi từng nghĩ. Tôi khẽ gắt. vẻ
nghiêm trọng lắm.
- Anh mà còn làm cho người trong nhà lo lắng thì tôi sẽ ghét anh, hiểu chưa?
- Vậy tôi sẽ không như thế nữa.
Sặc. Cứ tưởng hắn **** lại chứ. Ai ngờ, lại còn nghe lời tôi.
- Bộ anh ăn nhầm cái gì hả? Sao tự dưng lại răm rắp đồng ý vậy? Hay là có âm mưu gì?
Bỗng, hắn sị mặt, vờ giận dỗi như con nít.
- Lời của tôi không đáng tin đến thế cơ à?
Đáng yêu quá! Tôi lại phát hiện ra bộ mặt tiếp theo của hắn rôi. Không
ngờ cơ đấy. Mình giỏi ghê! Chắc chắn còn nhiều tính cách và cử chỉ đáng
yêu của hắn cần được tôi tìm thấy, Hu... hu... Sao mà tên này nặng thế
nhỉ? Mãi mà chưa tới phòng, bực hết cả mình. Oa! Sống rồi. Tôi mở cửa
phòng, quăng hắn xuống giường. Thế là xong! Đang định quay đi, thì bị
hắn kéo lại, ngã vào người hắn. Cái gì thế này? Mặt tôi đỏ bừng như trái
cà chua Oa oa oa. Tha cho tôi đi. Tôi vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay
rắn chắc nhưng không được nên gào lớn.
- Thả tôi ra. Này, tên kia...
Miệng hắn ghé sát vào tai tôi, thì thầm.
- Có phải em thích Triết Vũ đúng không?
What? Anh ta vừa nói cái gì hả? Ai thích Triết Vũ cớ chứ?
- Vớ vẩn! Anh điên à? Tôi không thích Triết Vũ chỉ là ngưỡng mộ thôi. Đồ óc lợn.
- Thật?
- Chứ còn gì nữa. Anh đang chọc phá tôi đấy à?
Đột nhiên hắn mỉm cười, ôm chặt lấy tôi, nhìn tôi chằm chằm.
- Vậy là được rồi!
Cái gi mà được với chả không được. Tôi sắp nghẹt thở rồi. Tôi muốn giết
hắn quá. Haizzzz... Chết này! Tôi đập vào người hắn một cái. Vòng tay
buông lỏng, tôi liền chui ra ngoài.
- Hứ. Không thèm mà chơi với anh đâu.
Rồi bỏ về phòng, bỏ lại đằng sau là một chàng trai đang cười hạnh phúc.
Ngày hôm sau. Những tia nắng ban mai len qua khe cửa chiếu vào mặt. Tôi
dụi dụi mắt, vươn vai tỉnh dậy. Trong phòng tắm, tôi đánh răng, rửa mặt,
sau đó ngâm mình trong bồn tắm. Chẳng hiểu sao tôi lại không thấy buồn
ngủ chút nào cả? Định ngủ nướng nhưng kế hoạch bất thành. Tôi mặc quần
áo, rồi xuống phòng bếp. Hình như hôm nay đã có người mua đồ. Tủ lạnh
đầy nguyên liêu tươi ngon. Tôi bắt tay vào làm món sườn xào chua ngọt.
Lâu rồi không nấu món này. Tôi phải trổ tài nấu nướng mới được. Khoảng
40 phút sau (tức 6h 20), tôi đổ món ăn ra đĩa, sắp xếp bàn ăn cũng với
bánh mì và trứng ốp la. Hoàn thành! Kính koong... Kính koong... Lạ thật!
Mới sáng sớm mà đã có người đến thăm hắn à? Không hiểu ai lại dở hơi
không biết? Tôi chạy ra mở cửa. Kin? Sao anh ấy lại đến đây nhỉ? Tôi
nháy mắt tinh nghịch, tươi cười nói.
- Mới sáng sớm mà anh đã đến đây. Chẳng lẽ là gặp hắn?
Kin giật mình, hoảng hốt xua tay.
- Không phải, nhóc hiểu nhầm rồi.
- Trễu anh vui thật. Mà cái va li này là sao?
- Thì anh chuyển đến ở với nhóc mà.
- What? Hai người làm lành rồi à?
- Anh ta đã đồng ý cho anh ở đây.
Tôi che miệng cười, lẩm nhẩm: "Anh ta mà tốt như vậy á? Chắc hẳn có gì mờ ám ở đây?
- Anh vào nhà đi!
- Ừ.
Tôi cùng Kin vừa nói chuyện vừa nhanh chân dải bước về phía cửa. Kin để
đồ đạc ở trên ghế sô fa, liếc nhìn vào trong bếp, cười nói.
- Em đang làm bữa sáng hả?
- Vâng. Nếu anh chưa ăn thì tí nữa vào ăn cùng nha.
- Tất nhiên.
- Em lên gọi cái tên điên kia đây. Ở chung nhà với anh ta đến là khổ.
Mặt tôi hằm hằm như chuẩn bị giết người, dậm chân tiến thẳng đến phòng hắn đập rầm rầm.
- Tên kia, trời sáng rồi!
Và một tiếng quát lớn vang từ căn phòng.
- Biến đi! Để yên cho tôi ngủ.
Lại còn như vậy nữa hả? Được thôi. Tôi đã có cách khiến anh phải thức
dậy rồi. Lấy trong phòng bếp một cái xoong và một chiếc thìa, tôi lao
thẳng vào phòng, gõ lấy gõ để. Bong... Bong... Nào! Để xem anh có ngủ
được không? Đúng như dự đoán, hắn bật dậy, hét lớn.
- Cô làm gì vậy hả? Cút ra khỏi phòng...
Hình như nhìn thấy tôi, hắn im không nói nữa. Tôi trừng mắt, nghiến răng.
- Cút ra khỏi phòng nào? Anh thử nói lại coi. Cẩn thận không tôi có cả
xoong và thìa vào mặt đấy. Chuẩn ra ăn sáng đi. Còn để tôi đợi thì đừng
có trách.
Hắn gãi gãi đầu, ậm ừ. Tôi hất mặt, ra ngoài. Không biết sao hôm nay
mình lại dũng cảm thế nhỉ? Chắc tại tôi tức anh ta chuyện dám ôm tôi đây
mà. Nghĩ đến lại thấy tức quá đi mất. Sao hắn lại dám làm như vậy hả?
Biết vậy cho hắn nhịn đi cho xong (T/g:vậy thì anh ấy sẽ ra ngoài ăn, có
chết ai đâu. TH: Ừ. Nhưng sao lại xía vào chuyện của ta hả? Biến ngày.
T/g: Em đi liền). Tôi và Kin ngồi chờ hắn 10 phút mà chưa thấy ra. Đúng
lúc chán nản. hắn thong thả bước ra, bình thản như không. Tôi bật dậy,
đập bàn cái rầm, gào lên.
- Nếu không muốn ăn thì thôi. Lề mè như con rùa. - Quay sang Kin - Kệ hắn. Anh và nhóc cùng ăn đi.
Kin gật đầu. Không ngờ lời nói của tôi có trọng lượng như vậy? Chưa đầy
3s. hắn đã ngồi xuống ghế, cầm cơm ăn ngon lành. Hừ. Tên này đúng là vừa
điên vừa khùng. Nếu không muốn nói là dở hơi hết thuốc chữa. Thế đấy.
Bữa ăn diễn ra chẳng mấy suôn sẻ. Cái bản mặt nhơn nhơn của hắn như chọc
tức tôi vậy. Haizzzz... Không biết đến khi nào mới hết đen đủi đây nhỉ?
Kết thúc bữa ăn. Tôi ra ngoài đi dạo tất nhiên là có hai cái đuôi bám
theo rồi. Không biết từ khi nào tôi trở thành tội phạm nhỉ? Đi đâu cũng
có người đi theo là sao? Tôi đâu phải là siêu sao mà cần bảo về cơ chứ.
Đúng là dở hơi. Haizzz... Tức quá đi mất! Cứ ở gần nhau thì bọn họ lại
cãi nhau nghĩa là đấu võ mồm không ngừng. Tinh! Bóng đèn 1000W lóe lên
trong đầu. Phải cắt đuôi. Nhất định là vậy! Tôi giả vờ ôm bụng, nhăn
mặt.
- Đau bụng quá! Hai người chờ tôi ở đây một chút nha.
- Nhanh lên.
Hắn đấy. Cái tên sao chổi à quên khắc tinh của đời tôi mới đúng chứ.
Tưởng làm cái mặt lạnh lùng là cool hả? Plè... Plè... Đáng ghét!
- Cần thận đó, nhóc!
Đúng là Kin có khác. Dịu dàng, ấm áp hơn bao giờ hết nhưng sao lúc chiến
đấu với hắn thì lại đáng ghét thế nhỉ? Người đa tính cách. Quên mất,
đây đâu phải là thời gian suy nghĩ vớ vẩn cơ chứ. Tôi vờ ôm bụng, từ từ
bước đi, miệng cười toe toét nhưng hai người kia không phải hiện ra. Sau
đó, tôi chui vào cái siêu thị được cho là to nhất ở đây. Mua đồ ăn vặt
mới được. Tiếp tục cuộc hành trình, tôi đi lòng vòng quanh hồ. Bỗng, một
đám người chặn đường tôi, cười đểu.
- Cô em có muốn đi chơi với tụi anh không?
Tôi trừng mắt, vung tay, quát.
- Biến ngay.
- Đừng giận dữ chứ! Chỉ là đi chơi thôi mà.
- Trông em cũng được đấy. Bị thương hả? Cần anh gọi người đến khám không?
Cả lũ cười phá lên, nhìn tôi như muốn muốt chừng. Đừng tưởng bổn cô
nương dễ bắt nạt. Mơ đi! Thành quả học võ của ta không phải là công cốc.
Đã đến lúc cần dùng. Tôi cười nhạt, khinh bỉ nói.
- Muốn chơi thì kiếm chỗ khác. Tôi đây không có người với loại người như lũ khốn các người đâu.
- Lũ khốn? Cô em to mồm đấy! Không biết có làm được trò trống gì không?
- Phải tiếp đãi cô em thật chu đáo mới được.
Bọn chúng vừa nói xong, xông lên bắt tôi. Có chút hoảng sợ, nhưng sau
khi tìm lại được bình tĩnh, tôi lấy tư thế đúng nhất, chạy đến chỗ bọn
chúng. Tay đấm vào bụng thằng tóc xanh, rồi xoay người đạp tên tóc đỏ,
lại vào ngay chỗ hiểm nữa chứ, làm thằng bé nằm lăn lóc dưới đất. Chỉ
còn hai thằng nữa. Tôi tiếp tục đánh. Ngục được một thằng nhưng đứa còn
lại có vẻ khó ăn. Tuyệt chiêu cuối cùng nè.
- Cú lốc xoáy xoắn ốc!
Éc... Tên đó đỡ được. Hu... hu... Thất vọng về bản thân quá đi mất. Hình
như tôi đang xuống sức. Oh my God! Mình nên làm gì đây? Ngay khi tên đó
phản công, tôi chỉ biết nhắm mắt chờ chết.
- Dừng. Được rồi đó. Làm tốt lắm!
Oái! Giọng nói này... là... là... tên Thiên Ân? What? Sao hắn biết tôi ở
đây vậy trời? Thế nào cũng bị xử đẹp cho coi? À, giớ mới nhớ lúc nãy
hắn nói cái gì ấy nhỉ? Làm tốt lắm là sao? Tôi mở mắt, nhìn thấy cái tên
đáng ghét đang vỗ vai cái thằng cầm đầu định đánh tôi lại còn cười nói
nữa chứ. Chuyện này là sao? Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Mấy cái
thằng điên kia là đàn em của tên Thiên Ân. Hắn nói muốn thử sức tôi xem
thế nào. Ngọn lửa đam mê ý nhầm tức giận bùng bùng cháy, tôi dậm chân
uỳnh uỳnh, hét.
- ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NHÀ ANH NỮA. - Quay sang Kin vẫn đang bình thản như không - CẢ ANH CŨNG VẬY ĐẤY.
Sau đó bỏ về nhà không nói thêm câu nào cả. Để mấy người còn lại đần
mặt, im thít. Tôi đóng cửa phòng cái rầm, rồi đi tắm. Tự dưng tôi thấy
tổn thương vô cùng, lại còn khó chịu nữa chứ. Sao họ lại có thể xem tôi
như một thứ đồ chơi vậy chứ? Tôi thấy ghét hai người đó ghê gớm và không
muốn gặp họ một chút nào cả. Thả mình vào dòng nước ấm áp, tôi muốn
thanh thản hơn. Khoảng 30 phút sau, tôi nhảy khỏi bồn tắm, mặc quần áo,
mở cửa, nhảy lên chiếc nệm êm tuy không phải của tôi. Mai nhất định tôi
sẽ không thèm nói chuyện với hai người kia cho coi. Mà vết thương của
tôi gần khỏi rồi chắc là khoảng 1, 2 ngày nữa có thể tháo băng. Yeah!
Tôi sắp thoát khỏi đây và được gặp rồi. Vui quá đi! Tôi nhảy tưng tưng
trên chiếc nệm. Không biết mẹ tôi có ăn uống đầy đủ không nữa? Chắc mẹ
tôi chẳng sao đâu. Bà ấy khỏe như vậy cơ mà. Oáp... Oáp... Ngủ thôi! Mắt
díp lại rồi. Cứ thế, cứ thế, tôi chìm vào mộng không gọi là đẹp có thể
coi là ác mộng cũng được.
Ngày hôm sau. Tôi tỉnh dậy, tâm trạng vẫn còn tức giận lắm đó nhà. Ai
nói gì là tôi xử đẹp luôn tất nhiên là trừ mẹ tôi ra rùi. Chui ngay vào
phòng tắm, tôi liền đánh răng, rửa mặt. Tự dưng, tôi nhớ giấc mơ hôm qua
"đẹp" thế không biết làm tôi mấy lần bật dậy. Oa oa oa. Mắt thâm quầng,
tóc tai bù xù vì lăn đi lăn lại, quần áo nhăn nheo... có khác nào quỷ
không hả trời. Tôi không ngờ nó lại "vui" đến vậy. Khéo mai tôi phải cầu
trời khấn phật tha làm ơn làm phúc THA cho đứa con gái bất hạnh này đi
ạ. Đẹp, đẹp đến mức khủng khiếp luôn. Giá mà tôi chết quách đi cho xong.
Mơ gì mà đáng sợ thế cơ chứ. Rùng mình. Tạt nước vào mặt, phải tình hắn
mới được. Hôm nay tôi vẫn muốn trở thành con người đáng sợ như hôm qua.
Oa. Phục mình quá đi. Tôi với bộ quần áo chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng mặc
vào người sau đó ruỳnh ruỳnh bước ra. Cả căn nhà rung chuyển như động
đất 9.99 độ hite. May là chưa sập. Tôi uyển chuyện xuống nhà với vận tốc
nhanh như à không nhanh hơn gió ấy chứ. Và kít, tôi phanh lại khi nhìn
thấy hai sinh vật nhầm hai người trước mặt, ngay sau đó, lướt qua, không
để tâm, bắt tay vào làm bữa sáng cho mình, chỉ có mình tôi được ăn ấy
ạ. Tôi cũng muốn Linh nhi vào ăn nhưng biết là mình không có quyền nên
tí nữa sẽ nấu cho cô bé sau. Mùi thơm nức thay nhau tỏa ra khắp căn
phòng. Bụng tôi bắt đầu biểu tình dữ dội. Này, phải chờ chút chứ, sắp
xong rồi. Chị sẽ cho em ăn no thì thôi. Xong xuôi, tôi dọn thức ăn ra
bàn, ngồi từ từ ăn và hai người đối diện tôi coi như không khí. Ngon
quá! Đúng là món tủ mà. Khoảng 15 phút sau, tôi hoàn tất bữa ăn. Dọn dẹp
và rửa bát, tôi bỏ ra phòng khách ra xem phim. À, hình như hôm nay bác
sĩ đến kiểm tra vết thương thì phải. Không biết đã khỏi hẳn chưa nữa,
vui thiệt! Chẳng may, tôi đánh mắt trúng phía hai người kia, miệng há to
có thể nhét vừa một con chó. Hóa ra, tôi làm cho họ bất ngờ đến thế cơ
à. Mà thôi, xem hoạt hình đã. Vâng, tôi cứ ngồi ôm bụng cười ha hả vì bộ
phim Tom & Jerry đễn nỗi chảy cả nước mắt cơ mà. Xem đi xem lại mà
vẫn thấy hay và hài vô cùng. Hai con người trong bếp ấy ạ, vẫn đang dửng
dưng uống cà phê hay gì đó, chắc là ổn định tinh thần rồi đấy. Tôi
chống cằm gật gù. Khi đó, chuông cửa reo. Sau đó, Linh nhi bước vào cùng
với bác sĩ tên Điền. Cô bé cúi chào tôi và hai người kia (quay sang họ,
quay lại) thông báo.
- Cô chủ, bác sĩ đã đến rồi ạ.
- Ừ. Mời bác ngồi.
- Em xin phép đi làm việc khác ạ.
- Vậy thì em đi nhanh đi không cần thẩn bị đuổi việc đấy.
Tôi đánh mắt nhìn hai cái người đáng ghét kia, cố tình nhấn mạnh từ đuổi
việc. Như hiểu ý tôi, Linh nhi cúi đầu, đi ra. Và bác sĩ Điền hỏi thăm
tình hình của tôi.
- Cháu thấy thế nào? Có sót hay mọc mủ gì không?
- Dạ, không ạ. Cháu không còn thấy đau nữa.
- Để bác kiểm tra xem sao.
Bác Điền nhẹ nhàng gỡ gạc băng ra khỏi má trái của tôi. Nhìn một lát, bác ấy cười bảo.
- Tốt, tốt. Tình hình vết thương đã gần khỏi hẳn. Chỉ còn một vết sẹo bé đang dần lành. Khoảng một ngày nữa là sẽ không sao.
- Vâng ạ. Bác uống nước đi ạ.
Tôi mỉm cười, nói chuyện với bác Điền một lúc lâu. Được một chút, bác ấy
có việc nên phải về. Tôi cũng không nên giữ lại, tiễn bác đến khi bóng
khuất xa ngôi nhà. Vườn hoa! Tôi chạy thẳng ra nơi đó. Ngồi trên đám cỏ
đáng yêu, tôi cười toe toét, vuốt nhẹ những bông hoa. Gió khẽ thổi, tạt
nhẹ vào mặt khiến tôi thích thú, cảm thấy hơi nhột. Bọn mày muốn chung
niềm vui với tao đúng không? Vậy thì phải mở tiệc chứ nhỉ. Tôi lấy giấy
bút, viết một danh sách dài những thứ cần dùng nhưng chưa có ở nhà đưa
cho chị Minh ra siêu thị mua. Phi như bay vào trong nhà, tôi định coi
phim tiếp nhưng lại bị hai người kia chiếm chỗ mất rồi. Tôi lén lút rình
xem họ đang xem cái gì. Ặc. Tom & Jerry? Tưởng chỉ có mình tôi trẻ
con ai ngờ... Lại còn cười khì khì nữa chứ. Đó là chưa kể, tên đáng ghét
Thiên Ân cố gắng bịt tay, không cười nhưng chẳng nhịn được. Nhìn họ
đáng yêu thật. Éc. Bảo giận nhưng khi nhìn thấy hai người hạnh phúc như
vậy tôi lại chẳng thể. Với lại, hôm qua họ làm như vậy là chỉ muốn chắc
chắn tôi có an toàn hay không? Thôi vậy. Tôi đi đến gần, đập vào vai mỗi
người một cái, trêu.
- Bắt quả tang hai người đang xem phim hoạt hình.
Kin và Thiên Ân tròn mắt nhìn tôi như người ngoài hành tình. Im ắng. Im ắng. Mãi lúc sau, Kin mới lên tiếng.
- Nhóc không giận anh nữa à?
Tên Thiên Ân nhìn vui vẻ lắm nhưng vẫn tinh vi, giọng có phần hờn dỗi.
- Sao em không giận tôi đi?
Mất cả hừng. Dù gì bổn cô nương đang vui nên không chấp. Tôi tinh nghịch, nháy mắt mà chính bản thân đang nổi da gà.
- Muốn giận mà không được.
- Thật?
Kiệm lời thế. Cả hai hiểu nhau trước đâu mà trả lời đồng thanh thế.
- Ừm. Hôm nay sẽ tổ chức tiệc tại khu vườn hoa nhà anh đấy, Thiên Ân.
- Tại sao?
- Vết thương còn một chút xíu nữa là khỏi.
Hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu, trông có vẻ buồn buồn. Hay là linh cảm tôi sai nhỉ?
- Thế thì chuẩn bị thôi.
Vâng, Kin phá tan cái bầu không khí ảm đạm này.
- Nhưng chị Minh đi mua đồ cần dùng chưa về?
- Bày bàn ghế cơ mà.
- Cứ để cho người hầu làm cũng được.
Lại là hắn đấy ạ. Một câu lạnh mà súc tích là phong cách của tên này. Tôi trừng mắt, đe dọa.
- Nếu muốn thế thì đừng tham gia nhá.
- Không muốn là được chứ gì?
Cộc lốc. Mất hết cảm xúc. Vui nên mới tha chứ không tôi xé xác hắn ra
rồi. Công việc bắt đầu. Tuy không chỉ định nhưng mọi người đều giúp đỡ
rất tận tình. Nếu bảo tôi nói ai lười nhất thì là hắn - Thiên Ân. Sai
bảo với hắn là chủ yếu. Hết thuốc chữa với tên này luôn.
A! Chị Minh về rồi. Tôi chạy lẹ ra mở cửa, phụ chị ý xách đồ. Hứ, hai
người đáng ghét kia chẳng ga lăng gì cả. Thấy người ta xách nặng thế này
mà không giúp gì cả. Nhưng chắc là chỉ có tên Thiên Ân thui vì Kin đã
giúp tôi xách một túi đồ to cơ mà. Xí! Đồ công tử bột. Tôi sắp xếp
nguyên liệu lại, xắn tay định gọt cà rốt thì Linh nhi chạy vào, cười
bảo.
- Cô chủ để em phụ nhé!
- Ừ. Vậy em giúp ta nha. Giờ ta đi thái thịt đã.
- Vâng.
Công việc cũng không quá cầu kì. Tôi chỉ định làm tiệc có bò nướng lúc
lắc cùng một vài món tráng miệng. Tôi bày thịt vừa thái lát ra đĩa, cùng
lúc đó, Linh nhi cũng đã gọt xong những loại củ cần thiết. Hình như
việc bày bàn ghế cũng đã xong, chị Minh vào phụ tôi làm món tráng miếng.
Tranh thủ, tôi bảo bác Hoa mang bếp nướng và chuẩn bị làm nóng nó ở
ngoài rồi lại tiếp tục làm. Tầm 4 giờ chiều, moi người đã dọn thức ăn ra
bàn, xếp những xiên bò lúc lắc riêng. Chỉ còn một công đoạn nữa là
xong. May là có Linh nhi và mọi người giúp đỡ chứ không bây giờ cũng
chưa xong. Được rồi! Tôi tắt bếp, mở vung và nếm thử món tráng miệng.
Perfect! Chạy ra ngoài, tất cả đã tụ họp đông đủ. Tôi hắng giọng, nói
lớn.
- CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ GIÚP ĐỠ ĐỂ HOÀN THÀNH MỌI THỨ! CÓ LẼ NGÀY MAI TÔI
PHẢI RỜI XA NƠI NÀY ĐỂ TRỞ VỀ BÊN TỔ ẤM. NHƯNG Ở ĐÂY, TÔI CẢM THẤY HẠNH
PHÚC VÀ RẤT YÊU QUÝ MỌI NGƯỜI. BỮA TIỆC NÀY CÓ THỂ COI LÀ BỮA TIỆC CHIA
TAY. MONG MỌI NGƯỜI SẼ NHỚ ĐẾN TÔI. VÀ MỜI MỌI NGƯỜI CÙNG NHẬP TIỆC VỚI
MỘT NỤ CƯỜI.
Kết thúc là một tràng pháo tay của mọi người. Một giọt nước mắt rơi, tôi
quay mặt muốn giấu không cho ai nhìn thấy. Bữa tiệc chất chứa niềm vui.
Tuy vậy vẫn có những giọt nước mắt, Linh nhi ôm lấy tôi khóc thút thít
như vừa bị lấy kẹo.
- Thế là em không được gặp chị nữa ạ? Em buồn lắm.
Tôi cốc nhẹ vào Linh nhi một cái, mỉm cười, xoa đầu cô bé, khẽ thì thầm.
- Tất nhiên là không phải vậy. Chị cũng đâu muốn rời xa Linh nhi cơ chứ.
Nhất định chị sẽ cùng mẹ chuyển về đây và thăm em thường xuyên.
- Thật không ạ?
Mắt cô sáng lên, gương mặt biểu hiện sự hạnh phúc.
- Ừ. Chị nói thật.
- Vậy thì Linh nhi không buồn nữa đâu.
Xin lỗi Linh nhi vì đã nói dối em. Thật sự, chị không phải là ở Hàn Quốc
đâu mà rất ở gần đây. Dù không thể nói ra nhưng chị mong em sẽ tha lỗi
cho chị. Tôi cầm xiên bò lúc lắc, cắn một miệng. Vị mặn mặn, cay cay,
chút ngọt ngấm vào miệng. Tạo nên một hương vị rất độc đáo. Mắt tôi khẽ
liếc nhìn tên đáng ghét Thiên Ân. Sao trông hắn có vẻ buồn buồn thế nhỉ?
Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Chân tôi chẳng tự chủ tiến về phía hắn.
Oa oa oa. Cái gì xảy ra thế nào? Không muốn đến đâu. Nhưng phóng lao thì
phải theo leo thôi. Tôi gượng một nụ cười méo mó, đập đét một cái vào
vai hắn, cười gian.
- Sao thế? Thất tình hửm?
Hắn thở dài thườn thượt, trả lời cứ như không.
- Gần như thế.
Sặc. Bộ dây thần kinh của hắn có vấn đề hả? Đáng lẽ phải đốp chát lại
chứ? Tình khí thất thường chẳng biết đường nào mà lường. Cắt ngang dòng
suy nghĩ, giọng nói của Kin kéo tôi về thực tại.
- Nhóc ăn không?
Trước mắt tôi là miếng táo có hình như con thỏ, nhìn yêu thế không biết.
Không trả lời mà tôi giật luôn miếng táo ăn. Kin lắc đầu với cái tính
này của tôi. Hì hì. Đành vậy chứ sao. Bởi vì nó đã thành thói quen rồi.
Cứ thấy đồ ăn là mắt tôi sáng lên như hai đèn pha ô tô. Có lẽ suốt đời
cũng chẳng sửa được. Tôi gãi gãi đầu, cười xòa. Mặt Thiên Ân méo xệch,
mắt như muốn cụp xuống, trán nhăn lại. Cuối cùng, Thiên Ân quay lưng bỏ
đi. Lòng tôi như trùng xuống, có chút thất vọng. Sao lại thế nhỉ? Cái
tên kia lại dám bỏ đi trong cái bữa tiệc này thật là bất lịch sự. Niềm
vui tự nhiên bay đi đâu hết. Nhưng khi thấy Kin nhảy múa, làm mặt hề,
tôi bật cười và gạt hắn ra khỏi suy nghĩ. Tiếp tục chạm cốc với mọi
người.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Hexat.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Tiệc tàn. Mọi người dọn dẹp sau đó về phòng. Còn tôi và Kin vẫn đang
ngồi xem tin tức thời sự. Chẳng hiểu sao tôi lại có sở thích này không
biêt? Im ắng. Im ắng. Không ai nói một câu nào. Sự im lặng đến đáng sợ,
giống như có một luồng sát khí bao trùm tất cả. Chắc là tôi nhầm. Trời
đẹp như ngày hôm nay thì lấy đâu ra sát khí cơ chứ. Nếu có thật thì
không khác gì cảnh trong phim cổ trang, xuyên không. Lại nhớ đến thần
tượng của tôi. Nhan Nhược Bình ấy ạ. Ước gì tôi và chị ấy là hai chị em
kết nghĩa thì tốt biết bao. Những động tác múa kiếm điêu luyện nhìn mà
sướng cả con mắt. Lại còn cảnh giết người lia lịa của chị ý và anh Lãnh
Thiên – phu quân chị ý. Tiên đồng ngọc nữ có khác. Tuy thế tôi lại không
thích bị xuyên không chút nào. Bởi vì tôi sợ mẹ sẽ đau lòng. Xùy xùy…
Sao tự dưng tôi lại vớ va vớ vẩn thế nhỉ? Đúng là khùng hết thuốc chữa
mà. Quay sang nhìn Kin, anh vẫn ngồi im mắt dán vào màn ti vi, chăm chú
đến mức không biết gì. Hay là có gì hay? Tôi nhìn theo mắt Kin. À, tịn
về tập đoàn nhà Kin đây mà. Nổi tiếng thật.
- Tập đoàn bất động sản K.J đã được xếp vào một trong top 10 những tập
đoàn hàng đầu thế giới. Với những bước đột phá này, tập đoàn K.J đã có
bước tiến triển vượt bậc. Vì sao chỉ trong một thời gian ngắn mà họ đã
đạt đến thành công này? Sau đây, tôi xin được phỏng vấn ông Kim Min Jun –
chủ tịch tập đoàn K.J
Trên màn hình là một người đán ông trung niên hơn 50 tuổi, mái tóc lốm
đốm bạc, gương mặt hiền hậu, khẽ mỉm cười. Cô phóng viên xinh đẹp lảnh
lót, hỏi.
- Thưa ông, bí quyết nào đã đưa tập đoàn K.J trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh trên thế giới?
Ông Min Jun trả lời.
- Bí quyết? Không có bí quyết nào cả. Thành công được như thế là một
điều không thể tưởng được nhưng nếu chỉ có mình tôi thì không thể làm
được như thế. Đó là nhờ vào lòng đoàn kết và sự đúng đắn của toàn thể
nhân viên. Tuy vậy, tôi cùng mọi người sẽ cố gắng đạt được nhiều hơn
thế. Xin cảm ơn!
- Vâng. Chúng ta cũng thấy được sự quyết tâm của ông Kim Min Jun đúng
không ạ? Vậy thì chúng ta hãy chúc cho tập đoàn K.J sẽ ngày càng lớn
mạnh hơn nữa. Chương trình vẫn còn được tiếp tục với những bản tin khác.
Qua bao nhiêu năm mà bác ấy vẫn không thay đổi, ăn nói sắc bén. Tôi khẽ mỉm cười, hớn hở.
- Chúc mừng anh nha.
Kin dịu dàng xoa đầu tôi, bật cười.
- Nhóc, em biết cách ăn nói rồi đó.
- Hì hì. Anh cứ nói quá.
Mặt tôi đỏ như chưa từng được đỏ vậy, đầu cúi xuống không muốn Kin biết tôi đang xấu hổ. Muốn tìm cái lỗ nào chui quá đi.
- Nhóc ngượng rồi hả? Nhìn cái mặt này, đỏ như trái cà chua. Đáng yêu thật!
Tôi chu môi lên cãi bằng được.
- Làm gì có? Tại trời nóng thôi mà.
- Vậy hả?
Hình như ông trời muốn giúp Kin thì phải. Vù… Vù… Vù… Một cơn gió thổi
mạnh. Hức hức. Quá đáng lắm! Tôi chạy ra đóng cửa, cười như con ngố.
- Gió thổi nóng nhỉ, anh?
- Ờ ờ… Nóng thế nhỉ.
Khuôn mặt Kin đỏ lựng, quai hàm bạnh ra, vai run run. Hứ. Hóa ra là anh
cố nhịn cười để trêu tôi đây mà. Đáng ghét! Tôi dậm chân thật mạnh, hét
với tần suất lớn.
- ANH KIN…………………
Kin giật mình, hắng giọng, ra vẻ oai nghiêm lắm.
- Sao? Nhóc muốn gì đây nào?
Dù vậy vẫn không qua được mắt tôi. Anh ấy vẫn muốn cười nhưng lại kìm
nén xuống thì phải. Tôi ngúng nguẩy, bực tức bỏ đi. Vừa chui vào phòng
thì nghe thấy tiếng cười rúc rích của Kin. Bắt được quả tang rồi nhé.
Tôi lấy đà, mở toang cửa chạy ra ngoài, đứng ngay trước mặt Kin, mặt hầm
hầm, giận dỗi.
- Đấy nhá! Anh lòi cái đuôi rồi đấy. Ứ chơi với anh nữa. ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT.
Hét ngày vào màng nhĩ Kin rồi tôi vào phòng, đóng cửa cái rầm để lại Kin
ngơ ngác như con nai vàng, mặt thộn ra như phồng. Tôi đang ngồi đọc
truyện trên giường thì tiếng đập cửa uỳnh uỳnh lọt vào tai. Định xin lỗi
hả? Mơ đi nhá. Nhưng không phải, là hắn – Thiên Ân + khuôn mặt lạnh như
đồng tiền Việt Nam, nói nhẹ mà uy.
- Để im cho tôi ngủ. Còn hét thì cắt lưỡi.
Rồi hắn bỏ đi. Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn chẳng hiểu mô tê gì. Cuối cùng thì
là sao hả trời? Tôi vò đầu, bứt tóc suy nghĩ và chìm vào ác mộng lúc nào
không biết. Tôi mơ mình bị bắt đến quan phủ vì một cái tôi rất chuối là
hát quá hay (ặc). Và Kin là quan phủ, tuyên án xử chảm tôi. Đứng trước
tôi là Đẩu Vân Chảm Thiên Ân. Oa oa oa oa. Sao cả hai người lại muốn hại
tôi? Chẳng lẽ tôi sẽ bị chém đầu ngay lập tức hay sao? “Em còn mẹ trẻ
con ngoan ý nhầm em còn mẹ trẻ. Đừng kill em. Please!” Tôi rất muốn nói
như vậy nhưng không sao thốt ra được. Làm sao đây? Làm sao đây? Rầm… Tôi
thấy người ê ẩm, ra rời. May quá. Thoát ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp
đó rồi. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi mà chỉ muốn nhìn
thấy cảnh nuốt gan uống máu (eo ôi). Bị hắn giết thì thà tự kết liễu
còn hơn. Haizzzzzzz… Giấc ngủ bị mất mấy phút rồi. Nghĩ xong, tôi treo
lên giường, nằm vật ra ngủ tiếp. Mong là không còn gặp ác mộng nữa.
Thời gian trôi qua không ngừng. Đã là buổi sáng. Những tia nắng ban mai
len qua khe cửa sổ, rọi lên mặt. Tôi vươn vai tỉnh dậy, miệng vẫn còn
ngáp dài ngáp ngắn. Kéo chiếc chăn mỏng ra khỏi người, tôi uể oải tiến
về phòng tắm. Oái! Tại sao mắt tôi lại có quầng thâm thế này cơ chứ? Hức
hức. Đúng là số con rệp. Cái gì cũng đen hết á? Tôi làm vệ sinh cá
nhân, lấy quần áo trong tủ thay ngay lập tức. Haizzzz... Sau đó, tôi sắp
xếp quần áo vào trong chiếc va li nhỏ màu đen. Thế là hôm nay lại phải
rời xa mọi người rồi. Có một chút vương vấn, buồn. Nhưng tôi vẫn không
thể thay đổi quyết định của mình. Cho dù thế, tôi sẽ quay lại thăm tất
cả. Xách theo hành lí, tôi xuống phòng khách thì thấy Thiên Ân và Kin.
Mỗi người có một tâm trạng khác nhau. Kin trông vui vẻ lắm nhưng ngược
lại, người tôi bảo là ghét nhất ấy thì mang khuôn mặt đau khổ, lạnh
lùng. Sao hắn lại như thế? Đáng lẽ hắn phải vui khi tống khứ được tôi đi
mới đúng chứ. Tôi không thể hiểu nổi tên đó đáng nghĩ cái gì. Bỗng
tiếng kêu của Kin kéo tôi về thực tại.
- Nhóc! Xuống đây đi chứ.
Và tôi lon ton như chú thỏ con ngồi xuống ghế, cười gượng gạo.
- Hai người dậy sớm vậy cơ à?
Thiên Ân ngồi im, hừ lạnh một cái, Kin nói như dỗi hờn.
- Em làm như anh hay dậy muộn ấy,
- Hì hì hì. Em không có ý đó mà.
Hắn vẫn ngồi im không nói một câu nào. Tôi quay sang đập vào vai hắn một cái, tinh nghịch, trêu chọc.
- Này. Sao vậy? Mấy hôm nay anh ít nói thật đấy? Hay là thất tình?
Im lặng. Đột nhiên, hắn trừng mắt, gắt.
- Không phải chuyện của cô.
Tôi giật mình, lùi lại. Thật đáng sợ. Ngay sau đó, Kin nhảy đến chỗ hắn, nắm lấy áo tên đó sốc lên, hét lớn.
- Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?
Dừng lại đi! Hắn nói đúng. Tôi là người ngoài không nên xen vào chuyện
của tên đó. Nhưng sao... sao... sao... tim tôi lại đau như bị ai bóp
chặt? Đôi mắt ầng ậc nước, từ từ chảy thành hai hàng dài trên khuôn mặt.
Chuyện này là sao? Khó chịu quá. Tưởng như không thể thở nổi. Nước mắt
vẫn rơi. Nhìn thấy tôi như thế, Kin chạy đến, ôm vào lòng dỗ dành.
- Đừng sợ. Không sao đâu. Anh sẽ bảo vệ nhóc.
Bảo vệ? Thiên Ân - hắn cũng đã từng nói như vậy với tôi. Hóa ra, hóa ra
là tôi đã bị lừa. Thật ngu ngốc. Tại sao lại tin lời hắn cơ chứ? Tại
sao? Tôi đập thật mạnh vào người mình, miệng không ngừng lảm nhảm.
- Tại sao? Tại sao?... Ngu ngốc... Thật ngu ngốc...
Vòng tay của Kin lại càng siết chặt hơn. Nó cho tôi sự ấm áp nhưng hạnh
phúc thì không. Tôi khẽ liếc nhìn hắn, khuôn mặt đó vẫn lạnh lùng không
cảm xúc. Thất vọng! Đó là cảm xúc hiện giờ của tôi. Thật sự là tôi đang
mong muốn điều gì? Mọi cảm xúc đều hỗn loạn. Ánh mắt dịu dàng của Kin
như muốn xoa dịu nhưng tôi lại từ chối. Bởi vì tôi muốn mình phải đối
mặt với nó chứ không phải trốn chui trốn lủi. Đó có phải là quyết định
đúng hay không? Gượng cười, tôi tự mỉa mai bản thân.
- Vậy xin lỗi. Do tôi quá ích kỉ nên mới thế. Hì hì. Từ nay tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến anh nữa đâu.
Hắn vẫn im lặng, khuôn mặt vô cảm với mọi thứ. Kin vuốt tóc tôi, ôn nhu nói.
- Nhóc không sao chứ?
- Vâng. Vậy chúng ta về thôi. Chắc là mẹ em đang đợi đấy. Nhanh lên nào!
Đứng dậy, tôi lôi Kin sền sệt, nhanh chóng đi khỏi căn phòng. Tạm biệt!
Từ nay tôi sẽ coi anh là người xa lạ, đừng bao giờ gặp lại thì tốt hơn.
Tôi không muốn dây dưa gì đến những người như anh. Bóng tôi khuất xa dần
ngôi nhà đó. Hình dáng quen thuộc của ai đó đang đứng trước cửa nhà
tôi. Thêm một đoạn nữa, tôi thấy rõ khuôn mặt của người đó. Là mẹ? Tự
dưng tôi muốn ôm ba thật chặt để cảm nhận đươc hơi ấm. Xe dừng lại. Tôi
bước xuống xe, chạy đến ôm chầm lấy mẹ, cười khì khì.
- Con về rồi ạ! Nhớ mẹ quá.
Mẹ tôi cười, vuốt mái tóc mượt, bảo.
- Cái con bé này! Lớn rồi mà cứ như trẻ con ý.
- Vốn dĩ con là trẻ con mà.
Tôi rời khỏi vòng tay ấm áp đó, gọi Kin. Khổ thân! Bị tôi bắt ôm một
đống đồ. Hì hì. Tại nhìn thấy mẹ là tôi quên hết. Nhìn mặt anh ấy kìa,
nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Mẹ tôi trách móc.
- Hương, sao con không lại xách đồ giúp Kin đi?
- Vâng.
Kéo dài từ vâng ra, tôi chạy đến chỗ Kin, cười xòa rồi cùng anh xách đồ. Nhìn thấy mẹ tôi, Kin lễ phép, cúi đầu chào.
- Bác khỏe không ạ?
- Ừ. Nào, vào nhà thôi..
Nói xong, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Đúng vậy, mọi ưu phiền đã qua hết
Một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh, không một gợn sóng, không khí
mát mẻ. Từ ngày hôm qua, tôi đã cố gắng, cố gắng thật nhiều để thay đổi
bản thân. Dù biết đó là điều không nên. Bây giờ, tôi thật giống một kẻ
hai tính cách, một kẻ hai mặt. Chính là vậy đó. Không thể hiểu sao tôi
lại làm như thế trong khi đang sống rất hạnh phúc? Không phải là vì ba,
vậy thì là vì cái gì? Ngay cả bản thân mà tôi cũng chẳng biết. Hay tôi
đang điên. Chạy bộ quanh bờ hồ, tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Không
một chút thay đổi. Nhưng con người tôi lại thay đổi. Tôi khẽ cười mỉa
mai bản thân. Có lẽ, tôi phải hứng chịu quả báo? Đến trước cửa nhà, tôi
đẩy cửa, đi vào đôi chân như nặng trĩu. Mẹ tôi đang tưới cây, nhìn thấy
tôi, tươi cười bảo.
- Mẹ chuẩn bị bữa sáng rồi. Vào ăn cơm thôi nào!
Cười. Hình như cười cũng đang trở thành một thử thách khó đối với tôi rồi. Sao thế nhỉ? Tôi cố gắng mỉm cười thật tự nhiên.
- Vâng.
Không biết mẹ có phát hiện ra không nhỉ? Tôi ôm lấy tay mẹ, rồi cũng
bước vào trong phòng bếp. Thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Tôi ngồi
xuống ghế, cầm bát cơm, chậm chạp ăn từng chút từng chút. Lạ thật! Đồ ăn
này mẹ nấu ngon lắm cơ mà! Sao hôm nay tôi lại cảm thấy chán thế nhỉ?
Mà chắc là tại vừa vận động xong. Bữa ăn vẫn được tiếp tục cho đến khi
kết thúc. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi được nghĩ nên phải
làm việc gì có ý nghĩa mới được. À, đúng rồi. Lâu lắm tôi không đến cô
nhi viện. Tôi nhớ bọn trẻ và nhớ sơ Mai quá. Cất chất giọng trong trẻo,
tôi nói.
- Mẹ à, tí nữa con đến Cô nhi viện Trúc Lâm nha. Cũng đã lâu rồi con chưa đến thăm mọi người ở đó.
- Ừ. Mẹ cũng muốn đến nhưng lại bận mất rồi. Con đi một mình có được không?
- Dạ, không sao đâu ạ.
- Vậy ăn cơm xong con đi luôn à?
- Vâng ạ. Chắc con sẽ ở đó đến chiều.
- Được rồi. Bây giờ con đi luôn đi để mẹ dọn cho.
- Thôi mẹ cứ để con. Mẹ còn đang bận mà,
- Thôi, thôi. 8 h mẹ mới phải đi.
- Thế con đi trước nha.
- Ừ. Nếu cần mang gì thì bảo mẹ.
- Không cần đâu ạ. Con tự lo được mà mẹ.
Tôi nhanh nhảu, lấy chiếc túi sách, chuẩn bị đồ đạc. Không biết bọn trẻ
giờ như thế nào nhỉ? Còn sơ Mai nữa, bệnh cũ có tái phát không? Khoác
chiếc túi lên vai, tôi chào tạm biệt mẹ rồi trèo lên xe, đạp với tốc độ
khủng khiếp. Đến nơi rồi. Tôi xuống xe, dắt qua cánh cổng xanh đã sờn.
Vẫn không có gì thay đổi. Vẫn ngôi nhà ấy, vẫn hàng cây ấy, vẫn khu vườn
ấy. Đang mải nhìn xung quanh, một bàn tay bé xíu, kéo kéo ống quần tôi,
miệng mấp máy.
- Chị là ai vậy ạ?
Tôi quay mặt lại, thây một cô bé cực kì đáng yêu. Hình như cô bé này mới được sơ nhận vào. Bỗng tiếng ai đó hoảng hốt.
- Như, em chạy lung tung quá rồi đấy!
Ớ? Gì vậy? Nhóc Jun? Sao nó lại ở đây vậy trời? Chết cha! Trốn nhanh thôi. Tôi định chạy vụt đi nhưng nhóc Jun gọi lớn.
- Chị Hương. Sao chị lại ở đây vậy?
Quay mặt đi, tôi chối phắt.
- Em nhìn nhầm rồi, chị không phải là Hương.
- Chị còn nói dối nữa hả.
Ặc. Thế này thì đành phải chấp nhận sự thật thôi. Tôi quay lại nhìn Jun, khuôn mặt ỉu xìu như bánh bao gặp nước.
- Chào nhóc!
- Sao nhìn thấy em thì mặt chị lại thế kia? Chẳng lẽ chị không vui?
Tôi cười xòa, lảng tránh vấn đề.
- Sao nhóc lại ở đây vậy? Chẳng lẽ nhóc mới được nhận vào?
- Hì hì. Chị nhầm rồi. Em vẫn còn bố mẹ và em gái sao lại ở đây được cơ chứ? Bố em là nhà tài trợ cho cô nhi viện này mà.
- Thật hả? Gia đinh nhóc tốt thật!
- Có gì đâu!
Cô bé lúc nãy, kéo tay Jun, thắc mắc.
- Ai vậy anh?
- Đây là chị Hương, bạn của anh. - Rồi Jun chỉ vào cô bé - Đây là Như, em gái của em đó chị.
Tôi mỉm cười, giơ tay trước mặt cô bé Như.
- Chị là Hương. Chào em!
Nụ cười trong sáng của Như làm tôi thấy cũng vui lấy. Bàn tay nhỏ xinh nắm lấy tay tôi, miệng cười toe toét.
- Em chào chị! Em là Như ạ.
Đáng yêu quá! Tôi ôm cô bé vào lòng, vuốt mái tóc mượt như tơ. Sau đó
tôi mới thả cô bé ra. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên
tai.
- Tiểu Hương, là con đúng không?
Quay đầu lại, tôi thấy khuôn mặt người đối diện.
- Sơ Mai. Con Hương đây ạ!
Chạy thật nhanh, tôi ôm chầm lấy sơ, nước mắt rơi vì hạnh phúc. Bọn trẻ
cũng chạy lại, mừng rỡ, quấn quít bên tôi. Chúng đã lớn thật rồi!
Nhanh thật. Thoắt cái đã xế chiều. Tôi phải về nhà rồi. Chán ơi là chán!
Tôi ỉu xìu như bánh bao gặp nước, tiếc nuối chào tạm biệt sơ Mai và bọn
trẻ. Cứ tưởng được yên ấy thế mà tôi còn bị nhóc Jun bám theo (bằng xe ô
tô ý ạ). Hức hức... Chẳng lẽ nó muốn theo tôi về đến nhà. Tha cho tôi
đi, ông thần xui. Sao lại cứ bám riết lấy tôi vậy hả? Cố gắng và cố gắng
cắt đuôi nhưng xe đạp sao bằng xe ô tô được cơ chứ. Chân tôi mỏi rã
dời, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và đỏ bừng vì ánh nắng mặt trời. Đã thế,
thằng nhóc Jun còn chui đầu qua khe cửa kính, thúc dục tôi hàng chục
lần.
- Chị đi nhanh lên chứ. Chưa đến nhà chị cơ à?
Tôi hít một hơi, nói dối.
- Chẳng phải em đã biết nhà chị rồi hay sao? Lại còn bám theo chị làm gì?
Chết chưa em. Ai ngời, thằng nhóc lại bĩu môi, cười cực đểu.
- Chị thích nói dồi đến thế cơ à? Nhưng em đã điều tra hết rồi. Đó chỉ
là nhà của bạn chị chứ không phải của chị. Phư... phư... em nói đúng
không?
Oh my God! Thằng nhóc này là cái quài gì vậy? Cái gì cũng tìm hiểu được
là sao? Hu... hu... hu... Quả này không cho nó biết nhà cũng chẳng xong.
Mới 8 tuổi mà hiểm thế không biết. Chắc mình phải có biện pháp đề phòng
mới được. Thế là tôi đã trở về nhà cũng với một thằng nhóc mới học lớp
hai. Cứ nghĩ là nhóc Jun sẽ chê nhà tôi nhỏ nhưng nó lại khen là ấm cúng
và mong sẽ có một ngôi nhà như thế này. Quả là một thằng nhóc biết ăn
nói! Về tính cách thì đáng ghét vô cùng. Hình như tôi là người hẩu riêng
của Jun hay sao ấy mà cứ bị thằng nhóc sai bảo, cằn nhằn, nhắc nhở. Mà
đây đâu phải nhà thằng nhóc cơ chứ! Nhóc Jun giống tên đáng ghét Thiên
Ân thật! Ashiiiiii... Sao tôi lại nhắc đến hắn cơ chứ? Đã bảo quên rồi
cơ mà. Cái đầu chết tiệt này. Tôi đập vào đầu mình mấy cái, mặt nhăn
nhó. Thấy vậy, Jun thắc mắc.
- Chị đang làm gì vậy? Tự dưng lấy tay đập vào đầu mình là sao?
Tôi giật mình, cười xòa.
- Hơ... hơ... hơ... Không có gì đâu. Chị buồn ngủ nên đập cho tỉnh ấy mà.
- Buồn ngủ? Đúng thật, mặt chị thâm quầng rồi kìa. Thế thì chị cứ ngủ đi, em ngồi đây một chút sau đó sẽ đi về.
- Ừ. Vậy nhé!
Tôi chậm rãi bước vào phòng. Thằng nhóc này rất quan tâm đến tôi thì
phải! Tôi ngáp rõ to rồi ngả người xuống giường ngủ lúc nào không hay.
Cạch. Hình như có người vào phòng tôi hay sao ấy? Cộp... cộp... cộp...
Ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ nhóc Jun?
- Đã ngủ rồi cơ à? Thật là... Thôi em về đây nha.
Và tôi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa. Khoảng 7 giờ tối, tôi lò
mò tình dậy, chết rồi. Tôi chưa nấu cơm. Haizzzz... Đầu với chẳng óc.
Nản thật! Tôi lóc cóc ra phòng bếp. Bất ngờ thật! Đồ ăn và cơm đã được
bày sẵn trên bàn nhưng trong phòng lại không có ai. Tôi chạy ra phòng
khách, tưởng mẹ về nhưng không phải. Trên bàn có một tờ giấy nhỏ, được
đè dưới bình hoa.
Chắc chị dậy rồi hả? Bữa ăn em đã chuẩn bị hộ chị rồi. Sao chị lại quên
được cơ chứ? Đúng là ngốc. À, đây là số điện thoại của em chị nhớ gọi
đó. 0988123456. Jun
Thằng nhóc này đảm đang gớm. Không khéo nhiều em gái lại đuổi theo ấy
chứ. Tôi lắc đầu cười thầm. Cầm điện thoại lên, tôi bấm số điện thoại
của mẹ.
- Tút tút tút... Alo?
- Mẹ đấy ạ!
- Có gì không Tiểu Hương?
- Hôm nay mẹ có về không ạ?
- Chắc là không con ạ?
- Thế con ăn cơm trước nha.
- Ừ. Thôi mẹ còn có chút việc. Con đi ăn đi nha.
- Vâng. Con chào mẹ.
Tôi chán nản cúp máy. Mẹ không về. Buồn thật! Tôi ngồi xuống ghế, buồn
bã ăn từng chút, từng chút một. Nhưng sao lại đắng ngắt thế này nhỉ? A,
nước mắt chảy từ lúc nào vậy nè? Dù vậy cũng không còn ai lau nước mắt
cho tôi nữa rồi. Đành phải vượt qua bằng chính bản thân thôi. Tôi dọn
dẹp bếp xong, vào trong phòng để chuẩn bị sách vở cho môn học ngày mai.
Haizzzzzz... Bao nhiêu là bài vở cần phải chép. Tắm đã. Tôi cởi quần áo,
nhảy vào bồn tắm thưởng thức dòng nước mát lạnh này. Nước xoa dịu những
lo âu, buồn phiền. Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ. Tôi mặc quần áo, trèo
lên sân thượng ngắm sao. Nhiều sao thật, trong đó có cả ba tôi - ngôi
sao tỏa sáng nhất. Ơ? Trước cửa nhà sao lại có bòng người vậy nhỉ? Cái
dáng này quen lắm! Một chiếc xe đi qua, chiếu đèn vào mặt người đang
đứng kia. Tên tên đáng ghét Thiên Ân? Anh ta đến đây làm gì? Tôi đã cắt
đứt mọi quan hệ với hắn rồi cơ mà. Chẳng thèm quan tâm. Chắc hắn đi
ngang qua đây chứ chẳng có chuyện gì đâu. Rồi tôi thấy Thiên Ân ngã
xuống đường. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy cơ chứ? Tôi vội vàng chạy ra
khỏi nhà. Hình ảnh trước mắt là một người đầy máu. Thật khùng khiếp! Tôi
đỡ Thiên Ân vào nhà, lau sạch máu, băng bó vết thương cho hắn rồi đặt
xuống giường mình. Haizzzz... Tự dưng lại dây dưa với tên này làm cái gì
cơ chứ? Ngồi chăm sóc hắn cả đêm, mệt quá tôi ngủ thiếp trên bàn từ lúc
nào không hay.
Nói qua về Thiên Ân một chút nha.
Người đau ê ẩm, tôi tình dậy và không biết đây là đâu? Đáng lẽ là tôi
đang đừng trước nhà Tiểu Hương chứ? Căn phòng này quen thật. Và nhìn
qua, tôi thấy Tiểu Hương đang nằm trên bàn ngủ. Hóa ra đây là phòng em.
Nhớ thật! Từ khi em nói chấm dứt mọi quan hệ, tim tôi như bị ai bóp
chặt. Dù rất muốn nói là không muốn như lòng tự trọng của tôi lại trào
dâng không cho phép. Đã hai ngày không gặp, tôi đã không thể nào ngủ vì
nhớ đến em. Sao tôi lại ích kỉ như vậy cơ chứ? Giờ thì bị ghét rồi. Nghĩ
lại thì đã quá muộn. Nhưng hôm nay được em quan tâm thế này tôi cũng
rất vui. Trời cũng sắp sáng, tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi lấy
một tờ giấy nhỏ viết: "Cảm ơn." Nhưng thật sự tôi còn muốn viết nhiều
hơn nữa. Đi hết sức nhẹ nhàng, tôi ra khỏi căn nhà, trèo lên chiếc BMW
phóng đi thẳng.
A! Tia nắng chết tiệt! Sao lại chiếu thẳng vào mắt tôi vậy cơ chứ? Không
thế nào ngủ được nữa rồi. Tôi vươn vai, ngáp dài một tiếng, tỉnh dậy,
ngó xung quanh phòng không có bóng dáng quen thuộc đâu cả. Tôi bắt đầu
cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc thì Thiên Ân - hắn ta chạy đâu rồi? Đi không
một lời từ biệt đúng là phong cách quái gở. Muốn tôi tức chết chắc? Và
bỗng nhiên tôi cảm thấy tay mình đang cầm thứ gì đó. Một tờ giấy nhỏ,
với dòng chữ như rồng múa phượng bay: "Cảm ơn." Đấy, hắn đối xử với ân
nhân như vậy đó. Cái tên đáng ghét. Nhưng dù **** rủa bao nhiêu đi chăng
nữa thì tôi vẫn thấy thất vọng có chút bất an. Hứ. Mặc kệ! Không cần để
tâm làm gì cho mệt. Oa oa oa. Mải than vãn nên tôi không để ý đã 6 giờ
30 phút. Phải nhanh lên mới được. Với tốc độ siêu phàm, khoảng 10 phút
sau tôi đã làm vệ sinh cá nhân xong. Vội vã chạy xuống nhà, tôi thấy mẹ
tôi đang làm bữa sáng với bánh mì và sữa. Vơ một cái bánh, tôi tạm biệt
mẹ, phi xe đến trường. Sắp muộn rồi! Còn năm phút nữa. Oh my God! Mình
phải làm sao đây? Đúng là số con rệp. Khi đến trường, cổng đã đóng lại,
thầy giám thị đi qua đi lại. Hu hu hu, đành phải làm cách khác thôi. A!
Có rồi! Tôi gửi xe ở một quán nước gần trường, rồi chạy đến bức tường
gần đó cách phòng vệ sinh một khoảng ra sức trèo. Yeah! Được rồi. Tôi
vứt cặp sách xuống, rồi sau đó nhảy khỏi bức tường, chạm đất. Cứ tưởng
sẽ an toàn, ai ngờ tôi sẽ bị bắt tại trận cơ chứ. Hức. Thầy giám thị
đang khoanh tay đừng trước mặt tôi, giọng "nhẹ nhàng" đến nỗi hai chân
tôi run lẩy bẩy.
- Em Thiên Hương, em có biết bây giờ là MẤY GIỜ KHÔNG HẢ? ĐỊNH TRỐN À?
Tiếc quá cặp của em đã bị tôi giữ rồi. Chạy quanh sân 10 vòng cho tôi.
Hu hu hu. Khổ quá! Tự véo vào eo mình một cái. Đau! Tôi chấm chấm nước mắt, kéo kéo áo thầy giám thị năn nỉ.
- Em xin lỗi thầy tại hôm nay bạn em bị bệnh nặng phải vào bệnh viện nên
em phải chăm sóc. Với lại bạn ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên không có ai
quan tâm. Đáng thương lắm!
Đúng như thông tin có được. Thầy giám thị coi vậy mà là người rất tình
cảm. Xin lỗi thầy, em không cố ý lợi dụng thầy đâu. Nắm chặt lấy tay
tôi, giọng thấy có vẻ đồng cảm.
- Thầy hiểu rồi! Em đúng là một người học sinh tốt. Thôi em vào đi. Thầy tha cho lần này.
- Vâng, em cảm ơn thầy.
Tôi cúi chào thầy, sau đó tiến thẳng về lớp với một nụ cười đểu ơi là
đểu. Tiết thứ nhất bắt đầu rồi. Giờ phải nghĩ cách để không bị cô giáo
phạt mới được. Rinh! Có tin nhắn.
"Sao chưa đến trường hả? Tiết 1 bắt đầu được 20 phút rồi đấy. May mà tôi
bảo cô giáo là bà đang nằm ở phòng y tế chứ không thì chết. Tiểu Ngọc."
Ôi! Cứu tinh của tôi. Lucky! Vậy thì xuống phòng y tế đánh một giấc nào.
Oáp, buồn ngủ quá! Ngả người xuống chiếc giường màu trắng, tôi đi vào
mộng đẹp. Nhột quá! Ai cứ chạm vào má tôi vậy? Đừng làm nữa! Này! Tôi đã
bảo đừng có làm nữa mà. Ha ha ha. Hi hi hi. Nhột quá! Chết nhá! Bắt
được tay bạn rồi! Đôi mắt từ từ mở to, nhìn người đối diện. Những cơn
gió nhẹ mang hương hoa thoang thoảng, lùa vào mái tóc. Nở một nụ cười
thật hiền, tôi dịu dàng nói.
- Đàn anh? Anh làm gì ở đây vậy?
Mặt Triết Vũ có phần đỏ lên, gỡ tay tôi ra, bối rồi trả lời.
- Không có gì! Anh đi ngang qua đây thấy em ngủ nên ghé thăm.
- Hình như anh chạm vào má em đúng không?
- Đúng nhưng tại tại có chiếc lá rơi trên mặt em nên anh lấy hộ thôi mà.
- Vậy à? Em hiểu rồi.
Im lặng. Chỉ còn tiếng lá xào xạc. Và đâu đây có tiếng chim hót véo von.
Hình như sắp sang tiết hai thì phải? Tôi nhảy xuống giường, vươn vai
một cái rồi khoác cặp sách lên vai. Đang định lên lớp thì tiếng gọi của
Triết Vũ làm tôi khựng lại.
- Chủ nhật này em có ránh không?
- Sao vậy, đàn anh?
- À, anh muốn mời em đến nhà chơi nhưng nếu em bận thì khi khác cũng được.
- Hì. Em sẽ đến. Đằng nào hôm đấy em cũng không có việc gì làm mà.
- Thật không?
- Thật mà.
Tôi nhìn khuôn mặt vui sướng của Triết Vũ, bỗng muốn bật cười. Không ngờ
anh ấy cũng có vẻ mặt này cơ đây? Cúi chào Triết Vũ, tôi chạy như bay
về lớp chẳng kịp để ý đến biểu cảm của người đằng sau... Lớp học thân
yêu, ta đến rồi đây. Reng. Vừa đúng lúc tôi bước chân vào lớp thì tiết
hai cũng bắt đầu. Tôi nhanh nhảu về chỗ của mình, cất cặp sách, quay
sang nháy mắt với Tiểu Ngọc.
- Từ nay cứ như vậy mà phát huy nhé! - Rồi ôm chầm lấy nhỏ - Yêu bà
nhất! Vì bá giúp tôi lần này nên lần sau bà có chuyện gì cứ nhờ tôi. Hì
hì. Được không?
Đẩy tôi ra, Tiểu Ngọc bĩu môi, hờn dỗi.
- Thế mà có người bảo ghét tôi cơ đấy?
- Ai? Đứa nào dám nói vậy tôi xử nó đẹp liền.
- Bà chứ ai. Vậy nên tự xử mình đi hẵng nói.
Tôi nũng nịu, chớp chớp mắt nhìn nhỏ.
- Đừng mà. Bà rất tốt với tôi cơ mà. Tha cho tôi lần này đi!
Cứ nghĩ sẽ thành công. Ai ngờ, nhỏ hất mặt, nói như tát nước vào mặt tôi.
- Hứ. Đừng mơ. Tôi sẽ chỉ giúp lần này thôi! Không bao giờ có lần sau. Còn bà, tôi không thèm quan tâm nữa.
- Nếu bà tha thứ cho tôi thì bữa trưa tôi sẽ đãi bà.
Nếu Tiểu Ngọc tức giận hơn thì sao? Chắc nhỏ lại nói: "Chẳng lẽ bà coi
tình bạn chỉ bằng cái bữa trưa hay sao hả?" Biết vậy không phun ra câu
đó cho xong. Thế mà, Tiểu Ngọc quay lại, đôi mắt sáng quắc lên, miệng
cười tươi như hoa.
- Khôn ngoan đó! Đấy là câu tôi đang chờ.
Lòng người khó lường. Chuẩn. Tôi phải đồng ý với cụ tổ ta ngày xưa. Ngỡ
con bạn thân sẽ không bị mua chuộc bởi những thứ như thế nhưng tôi đã
nhầm. Và tôi quyết định sẽ đưa vào danh sách nhược điểm của nhỏ Ngọc do
tôi soạn thảo. Hơ... hơ... hơ... Giờ thì nhỏ không còn gì để đe dọa tôi
nữa rồi. Mà hôm nay sao số tôi hên thì nhiều mà xui thì ít vậy nhỉ? Chắc
là ông thần xui đi du lịch rồi? Vậy cũng tốt. Tôi sẽ được tha bổng
trong mấy ngày. Tiết hai là tiết tự học. Học sinh trong lớp nói chuyện
sôi nổi như chợ Rồng. Con trai đập phá rùm reng cả lên. Mấy bạn học sinh
gương mẫu dù có đẳng cấp hoặc level cao đến mấy cũng không kì nào nhét
nổi mớ kiền thức vào đâu trong khi sắp đến kì thi cuối học kì.
Haizzzzzzzzz... Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi mới nhớ là mình chưa chép bù
bài mấy hôm nghỉ. Đau lòng quá! Tay à, mày sắp phải chịu khổ rồi. Tội
nghiệp! Đột nhiên một chồng vở hiện ra trước, Tiểu Ngọc cười tựa không
cười, còn có chút trách móc.
- Vở của bà, tôi chép bài hết rồi đấy. Giả bà.
- Tiểu Ngọc, tôi yêu bà nhất!
Tôi hét toàng lên. Và cái bia ngắm cỡ bự là tôi ngay lập tức lại trúng
hàng loạt mũi dao tức giận. Hu hu hu. Có ai cứu tôi không? Hít một hơi,
tôi cười xòa, phẩy phẩy tay.
- Không có gì đâu. Tại mình xúc động quá ấy mà. Xin lỗi. Xin lỗi. Hì hì.
Thoát nạn! Quay sang, tôi thì thầm với Tiểu Ngọc.
- Sao bà lại chép hộ tôi vậy? Tự dưng tốt thế chẳng lẽ có âm mưu?
Không có tiếng trả lời, thay vào đó là một cái cốc đau điếng.
- Vậy thì vì sao?
- Hứ. Còn tại sao với vì sao hả? Bà không biết tôi ấm ức thế nào đâu.
Cái hôm mà tên Thiên Ân đến xin nghỉ giúp bà ấy, tôi có bảo hắn cho gặp
bà một lát. Hắn không những không đồng ý mà còn ép tôi chép đầy đủ bài
vở cho bà. Tất nhiên là tôi không làm gì được đành phải tuân theo. Nếu
không đã chẳng còn gặp bà ở đây nữa mà là ở trong bệnh viện trung ương
với toàn thân bị quấn băng đấy ạ.
Lại là Thiên Ân? Sao cứ khi tôi muốn quên hắn thì lại có người nhắc đến
tên đó vậy cơ chứ? Khó xử thật. Lại nghĩ đến tên đó rồi. Cái đầu chết
tiệt này! Tôi tự đập vào đầu mình mấy chục cài. Đến lúc ngỡ ra, mới ôm
đầu kêu đau. Và hàng loạt cái liếc mắt sắc lạnh. Tôi lại phải im miệng
rút lui. Đen đủi giờ mới kéo đến. Cứ thế, cứ thế, trong tiết hai, tôi
năm, bảy lần suýt bị đẩu vân chảm, không thì đưa lên lò thêu, hay làm
mồi cho hổ đói. Oa oa oa. Xui! Xui! Xui! Bám lấy tôi hay lắm hả? Đúng
lúc đó, giờ nghỉ trưa bắt đầu. Tôi phải thoát khỏi cái nơi quỉ quái này
mới được. Vèo vèo vèo. Với một tốc độ siêu phàm, tôi đã kéo được con bạn
thân đến căng tin an toàn. Và người phải chi tiền mua đồ ăn kiêm người
đi mua chính là tôi đấy ợ. Khoảng 10 phút sau, tôi ôm một đống đồ ăn trở
về (nếu không muốn nói là một chồng). Đặt xuống bàn, nhìn đồ ăn sướng
cả con mắt nhưng lại khổ cái bụng. Vâng, toàn bộ số đồ ăn này chỉ có
đúng một thứ là của tôi còn lại là của Tiểu Ngọc. Tiền ăn vặt thàng này
của tôi thế là mất toi. Đúng là bạn nhợn. Đã thế bà đây cũng không cần
nhá. Tôi cầm chiếc bánh, ăn vèo một cái, hết sạch sành sanh. Nhìn lại
hiện thực mới thấy mình ngu xuẩn. Thấy con bạn ăn mà thèm. Không được
phải kiềm chế. Tôi bật dậy, mỉm cười thật hiền (ấn chứa bên trong là sự
mạnh tàn phá đấy ợ), dịu dàng nói.
- Tôi về lớp ôn bài đây. Dù sao cũng sắp đến kì thì rồi mà. Chúc bà ăn ngon miệng. *lầm bầm' Nghẹn chết đi cũng được.
Rồi vọt thằng, để con bạn ú ớ đắng sau. Chạy dọc theo hành lang, tôi
ngắm cảnh vật bên ngoài. Thế là tôi đâm vào một vật cứng như đá, tiếp
sau đó là người tôi bắn xa mấy chục cm, mông "hun" đất, chỉ nói một từ
thôi: đau. Đã đang bực thì lại gặp chuyện. Chẳng thèm để người đứng
trước mặt, tôi quát lớn.