- Thôi đây, mặc quần của tao đi ! Tao mới mặc được một lần thôi!
Mình áy náy ghê gớm. Cầm cái quần sịp còn mới mới đưa cho thằng Hưng, lúc nó đang đứng vò đầu bứt tóc ở cửa nhà tắm.
- Mày khai đi thằng kia ! Em Nhíp nhà mày chơi tao phải không ?
- Dở à ? Em ấy cũng sợ nhện bỏ bố ra.
- Mày cứ liệu hồn đấy. Tao mà biết được vợ chồng nhà mày ủ mưu gì troll tao thì tao giết
- Ờ. Giết tao thì dễ, giết được Vi thì mày cứ làm !
Thay quần áo xong chạy ra ban công gọi em. Thằng Hưng đứng lườm mình từ đầu đến cuối.
- Vi ơi sang ăn sáng rồi còn đi học.
- Dạ !
Thằng Hưng đứng trề môi nhại theo :
- Zịaaaaaaaaaa…
- Mày nữa. Mặc quần áo vào xuống ăn sáng. Ở bẩn kiểu gì mà nhện chui vào cả chim
Vi xuống bếp ốp lếp trứng trong khi mình chạy ra ngoài ngõ mua bánh mì.
Chạy ra khỏi nhà chỉ mong về nhanh không ở nhà hai người kiếm cớ giết
nhau mất. Chạy vào bếp đã thấy thằng Hưng vừa ngồi nhau dưa chuột vừa
lườm Vi.
- Thằng này mày thái độ gì vậy ? Đã nấu cho ăn còn cau có
- Tao ăn cái gì người ta nấu đâu ? Dưa chuột Vi trồng hở ?
- Không ! Ăn nhanh lên muộn học giờ. Đây ! Ăn trứng đi. Mày đàn bà bỏ mọe ra.
- Tao không ăn !
- Không ăn thì thôi. Cảm ơn !
Đến phải lạy hai ông bà nội này. Sáng sớm ra đã đau hết đầu. Chỉ lo
thằng Hưng bày trò gì trả thù em thì mình biết làm sao. Ăn xong dắt xe
ra cổng, thằng bạn bệnh của mình cứ ngồi sau ôm chặt eo rồi dựa lưng vào
mình trêu ngươi em. Em tức lắm nhưng chắc chưa nghĩ ra trò gì đáp lại.
Đi trên đường mình cứ đi ngang hàng để ngắm em. Thỉnh thoảng em liếc
sang cười cười với mình. Trái tim lại xốn xang. Đưa em đến cổng trường.
Dặn em chiều đợi mình đến đón. Ngắm em dắt xe vào cổng trường rồi mới
phóng đi. Lúc này thằng Hưng mới buông mình ra. Cái thằng. Cứ đi trêu
ngươi con gái.
- Đi nhanh lên !
- Mày lên mà lái !
- Được, để bố lái !
Thằng này lúc nãy sợ quá hóa điên hay sao ấy. Nó nhảy lên trước xe đánh
võng vèo vèo. Mình ngồi sau mà mặt biến sắc. Người bên đường chửi gần
chết hai thằng thanh niên mất dậy. Đến cổng trường soi gương mà thấy mặt
mình phờ phạc do phóng nhanh.
Ngồi học chỉ mong chóng đến chiều để gặp em thôi. Mình nghiện em rồi.
Nhiều lúc nhớ em không thở được. Yêu vào khổ quá. Lúc nào cũng như vật
thuốc. Thỉnh thoảng thằng Hưng quay sang nói đểu
- Mới yêu thế thôi ông nội. Tao với gấu yêu nhau 2 năm, giờ gặp nhau toàn kiếm cớ oánh nhau.
- Thế hả ? Biết bao giờ mới được 2 năm như mày để đỡ vật bây giờ.
- Cơ mà em Nhíp nhà mày thì không biết mày có chịu được một năm không nữa. @@
- Mày im đi. Vi như thiên thần ý, Vi đáng yêu nhất trên đời.
- Chúng mày ơi, đưa tao mượn cái bô. Ựa !
Mặc kệ lũ bạn trêu gì thì trêu. Mình nằm bò ra bàn nghĩ về em. Nghĩ về
những lúc em nghịch ngợm quậy phá, về những lúc em khóc, lúc em cười,
lúc em ngồi đung đưa chân rồi hát. Trường mình mà cho mặc quần đùi hoa
đi học thì sướng. Mình sẽ mặc mấy cái quần em giặt suốt ngày.
- Chúng mày ơi thằng Hoàng bệnh rồi !
- Còn đâu cái thời oanh liệt, cứ đến lớp là cả ngày ngồi nói xấu em Nhíp hàng xóm.
- Nói mới nhớ facebook thằng này cả tháng chưa cập nhật cái stt nào !
- Để tao. Tối tao sang nhà nó rình chụp trộm em ý !
Thằng Hưng đập bàn kết thúc câu chuyện. Mặc kệ. Mình cứ ngồi cười mơ màng giữa những lời than phiền.
Chiều đến cổng trường đợi em. Mà sao có cái thằng nào lúc nào cũng lẽo
đẽo theo em ra đến tận đường thế nhỉ. Em lại còn cười tươi vẫy tay chào
nó chứ.
- Ai thế Vi ?
- Dạ ! Bạn em !
- Bạn nào ? Sao tối qua ăn cơm em không kể ?
- Ơ em kể nhưng Hoàng mải ăn có nghe đâu.
- Không biết ! Rõ ràng em không kể !
- Em có kể
- Không !
- Kệ Hoàng ! Em đi về đây !
Đuổi xe chạy theo em. Mũi em nhăn lại làm mặt bướng. Nhìn muốn cắn.
- Tối đi chơi đi
- Đâu?
- Đi đâu cũng được.
- Lười nấu cơm chứ gì?
- Hê hê
Nhe răng cười. Muốn tận dụng những ngày mẹ chưa về để đi chơi cùng em
thoải mái như những ngày trốn vào Đà Nẵng hay trốn về quê. Thế mà về đến
cổng nhà sặc tí chết. Thằng Hưng lại đứng chặn ở cổng. Hôm nay còn đem
ba lô to tướng sang.
- Tao ở cùng mày đến lúc mẹ mày đi công tác về nha. Tao thương mày ở nhà một mình nên sang ở với mày cho vui.
Nói xong nó chui tọt vào nhà, để mặc mình và em đứng thờ thẫn ở cổng.
Thằng này phá hoại đúng lúc vậy trời. Ngó mặt em thấy hỏa khí bốc phừng
phừng rồi. Vội chọc chọc tay bảo em vào nhà nhanh không lạnh. Thế là tối
nay mất cái hẹn. Em lục tủ lạnh tìm món để nấu cơm. Mình loanh quanh
nhặt rau giúp em. Thằng Hưng bê laptop xuống bàn ăn ngồi chỉ đạo. Hic.
Sao lại có thằng vô duyên quá trời đất thế này.
Bữa cơm hôm nay em cho món nào cũng cay. Hại thằng Hưng hại luôn cả
mình. Ăn muốn chảy nước mắt. Chỉ ước bây giờ thằng Hưng bị bố hoặc mẹ
gọi về để mình được ở bên em thôi. Uất ức thần chưởng mà chết mất. Ăn
xong em chẳng thèm chào mình mà về thẳng nhà. Cũng không muốn níu em lại
vì ở cùng thằng Hưng thế nào cũng có truyện.
- Hưng ơi!
- Giề?
- Mày có nhất thiết phải đối xử với tao thế không? Tao đã đủ khổ rồi!
- Tao ở với mày có một hai đêm thôi. Sau này mày được ở với em Nhíp cả đời còn gì. Hề hề
Tức quá ôm sách lên giường đọc. Vừa nằm vừa tưởng tượng xem em đang làm
gì lúc này. Được một lúc tự nhiên thấy thằng Hưng ngã đổ ghế. Sau đó hét
ầm nhà lên.
- Hoànggggg! Mày ra đây mà xem. Ra mà xem em Nhíp nhà mày đối xử với tao thế nào này.
Vùng dậy chạy ra máy tính. Trên face em là ảnh thằng Hưng đứng chỉ tay
ngoài ban công, trên người có mỗi cái quần nhỏ. Không phải nói, thằng
Hưng khóc thét. =)) Nhìn cái ảnh buồn cười lắm nhưng vẫn phải an ủi nó
rằng mình sẽ bảo Vi tháo xuống. Trời ơi Vi ơi. Đủ trò quậy phá. Mà em
gây thù chuốc oán mà không sợ hậu quả gì hết thế này thì chết.
- Mày chừa tội đi ngủ không mặc quần đi nhé!
Chưa kịp nói thêm gì thì thằng Hưng đã chạy tót ra ban công.
- Này bà nội. Chơi gì mà ác vậy? Trên face tôi còn thầy cô bố mẹ nữa.
Mọi người nhìn thấy tôi ngủ với thằng Hoàng mà mặc mỗi cái sịp thì tôi
biết giải thích sao?
- Giải thích sao kệ đằng ấy? Thế lần trước đằng ấy post cái ảnh nói chuyện với Hoàng lên sao đằng ấy không nghĩ cho tui?
- Này, có gỡ xuống không? Tôi … tôi giết thằng Hoàng.
Gì? Chỉ vì cái ảnh mà quay ra giết mình. Mà nhìn thái độ của em mình
biết em không gỡ đâu. Ngang như cua. Vào máy tính đăng nhập facebook
mình để chat khuyên nhủ em. Ủa mà sao mình sang face em không nhìn thấy
cái ảnh ấy nhỉ? Lật sang face thằng Hưng xem. Ui zời. Em còn nhân đạo
chán. Em hạn chế chỉ cho thằng Hưng nhìn thấy. Yêu em thế. Em không
bướng đến mức quá đáng như mình tưởng. Ngó ra ban công thấy thằng Hưng
vẫn đang xuống nước van xin em gỡ ảnh. Mà thằng này cũng khôn. Biết tính
đối thủ thế là tốt. Mình quay trở lại giường nằm đọc sách. Thỉnh thoảng
hình ảnh em cứ nhảy vô làm mình mất tập trung hoài. Phì cười rồi cố gạt
hình bóng em đi để đọc sách.
***
Hôm sau mình và Hưng dậy muộn, em đã chuẩn bị xong bữa sáng. Kế hoạch
dình chụp ảnh dìm hàng em của nó đã thất bại thảm hại. Còn suýt bị em
dìm lại nữa. Nhưng không thấy nó cay cú gì. Thậm chí còn chào buổi sáng
em một cách tử tế làm mình sốc tí ngã.
- Mày ăn nhầm thuốc hả Hưng?
- Đừng tưởng tao tha. Em Nhíp nhà mày được lắm. Tao cất mối thù này vào tim.
Lại còn gì nữa. Nghịch với em thì chỉ hại người thôi. Tốt nhất cứ như
mình là hòa bình. Hôm nay em dậy sớm nấu xôi lạc. Vừa ăn vừa nhớ quê.
Chỉ tội cơm nấu bằng nồi cơm điện không thơm bằng bếp củi.
Dắt xe ra cổng, thằng Hưng giành xe máy đi. Bảo mình đi xe đạp cùng em.
Sướng quá nhảy lên xe em phóng luôn. Em ngồi đằng sau mình, lại hát.
Mình vừa đi vừa cười.
- Vi ơi!
- Dạ!
- Ôm đi!
- Không. Kì lắm!
- Ôm 1 cái thôi mà!
- Không đâu. Bạn nhìn thấy ngại lắm
Không nịnh được. Thôi vậy. Bao giờ chỉ có mình và em. Mình sẽ ôm bù.
Chiều tan học thằng Hưng đèo mình tới đón em. Đứng đối diện cổng trường
đợi em, cứ nghĩ miên man tối nay sẽ ăn món gì, chơi trò gì, em hát cho
nghe bài gì. Đang nghĩ thì bị thằng Hưng tóm tay bất ngờ tí ngã.
- Chết mẹ rồi Hoàng ơi. Ông Tùng!
Hốt hoảng nhìn sang phía cổng trường. Đúng ông Tùng rồi. Không hiểu lão
này cứ tìm em làm gì không biết. Hận gì cô Thi thì tìm cô mà tính sổ.
Sao cứ làm khổ em tôi vậy hả trời. Chạy sang đến nửa đường thì lão đã
bắt được em ngay khi em dắt xe ra cổng. Em sợ đến nỗi rúm ró. Mình cũng
sợ không kém. Giờ mình tới đó cũng không làm gì được lão, lão đạp mình
một cái gì lăn quay. Vội quay lại chỗ thằng Hưng tìm cách đối phó.
- Giờ hai thằng mình không đánh lại được đâu, tao gọi cứu trợ rồi. Mình đi theo xem lão đi đâu đã.
Ông Tùng lôi Vi vào taxi. Tim mình đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi
lồng ngực. Sống cận kề nguy hiểm thế này chẳng mấy tổn thọ. Chắc phải
tìm cách đưa em cao chạy xa bay nơi này mất. Lúc này lại thấy biết ơn và
quý thằng Hưng hơn bao nhiêu phần. Nhìn nó lái xe với vẻ mặt lo lắng
không kém mình mà cảm động.
Lão Tùng đưa em ra phía đường cao tốc Láng – Hòa Lạc. Chẳng hiểu nếu có
em trong tay lão sẽ làm gì nữa. Không dám nghĩ. Suýt bị lão bắt một lần
đã hoảng lắm rồi. Giờ làm sao để cứu em về bây giờ. Mình cuống đến nỗi
bấu chặt vào sườn thằng Hưng.
- Thằng chó, bỏ tay ra cho tao gọi điện thoại.
- Gọi gì nữa?
- Thông báo địa điểm cho mấy thằng kia. Mà không xong rồi. Chúng nó không ra kịp đâu. Để tao nghĩ cách.
Chạy khoảng hơn 1 cây thì thằng Hưng phóng lên trước xe taxi. Đường dành
riêng cho oto mà chạy xe máy lên thế nào cũng bị bắt. Nếu mình bị bắt,
để lão Tùng vượt qua mất dấu thì em chết mất.
- Hoàng, Hoàng! Mày mắt tinh nhìn xem cho tao trước kia có phải trạm công an giao thông không?
- Phải! Tiên sư mày. Giờ có cả cơ động. Bị bắt là chắc rồi.
- Mày bám chặt vào nhá. Bọn mình sẽ mất tí máu đấy.
Chưa kịp chuẩn bị gì, thằng Hưng đã vẹo đuôi xe ngay trước đầu taxi.
Thằng này liều dã man. Chẳng biết có cứu được người không. Hai thằng
cùng chết thì dở việc. Trong đầu mình lúc này chỉ có hình ảnh em thôi.
Rồi mình nghĩ đến mẹ. Nhỡ đâu có chuyện gì thì sau này ai chăm mẹ. Huhu
Tài xế taxi thấy có biến trước mắt nên phanh gấp vào lề đường, phi lên
hàng rào thép, cách mấy ông cơ động có mấy bước chân. Thằng bạn mình
bình thường ngu ngu mà giờ thông minh phết. Dù bấm bụng thế nào cũng mất
mấy trăm cho các chú. Nhưng mà kệ. Ông Tùng bước xuống xe xem có chuyện
gì. Mình và Hưng vội phóng đến.
- Chú công an ơi! Cái chú này tự nhiên đến trường lôi bạn cháu đi theo. Chú xem có phải bọn bắt cóc không chú!
Nghe cái giọng giả nai của thằng Hưng mà bấm bụng cười. Câu quen thuộc nhất của cơ động mà ai đã từng bị bắt xe đều thuộc lòng:
- Xin anh cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ!
Lão Tùng nhìn mình cay cú lắm. Hai lần bắt cóc con gái hờ bị thất bại cả
hai. Mình chạy ra cửa taxi lôi em ra. Mặt em cắt không còn giọt máu.
Đưa em vào trạm ngồi đợi giải quyết. Thằng Hưng lúc này mới thở ra hơi.
Dựng xe vào lề đường rồi vào ngồi phịch cạnh mình. Thở một lúc nó quay
sang hỏi em:
- Bà nội có bị đánh chỗ nào không?
Em lắc đầu rồi lí nhí cảm ơn. Lời cảm ơn thật lòng sau bao nhiêu trò
quậy phá trả thù. Thằng Hưng xua tay, ngồi dựa đầu vào tường:
- Khỏi! Về xóa ngay cái ảnh tôi đứng ngoài ban công đi là được.
Phì cười. Mình thừa biết nó cùng mình đuổi theo em, tìm mọi cách cứu em
không phải chỉ vì cái ảnh đâu mà. Thằng quỷ! Nó rút điện thoại gọi đám
bạn đến đón ba đứa. Phòng trường hợp lão Tùng giải quyết xong xuôi lại
đuổi theo em. Mình kéo đầu em dựa vào vai mình. Mỗi khi sợ hãi nhìn em
khác hẳn những lúc em nghịch ngợm bày trò quậy phá. Mình không biết như
thế nào mới thật là em. Em mạnh mẽ hay em mỏng manh, yếu đuối? Có thể là
cả hai! Mà có quan trọng đâu, dù thế nào mình cũng yêu thương em hết
lòng, bất chấp mọi hiểm nguy để bảo vệ em. Tay em vẫn còn run run. Trong
lòng mình cũng sợ lắm. Nhưng phải gạt đi vì mình biết, mình cần phải
cứng rắn và mạnh mẽ, bởi mình còn là chỗ dựa cho một thiên thần.
Mình được tha về sau khi nộp 300k tiền đi nhầm làn đường cộng phóng
nhanh vượt ẩu. Lúc đầu các chú đòi nhiều hơn nhưng do trong ví thằng
Hưng còn mỗi 320k, cộng thêm công Vi năn nỉ ỉ ôi nên kết quả là “Thôi,
chú cho 20k còn về đổ xăng” @@. Số mình may mắn gặp toàn người tốt =.=
Trước khi về em bảo mình đợi, tiến đến chỗ ông Tùng, nói gì đó mình
không nghe thấy. Nhìn em liều thế làm mình sợ quá. Mình cũng chẳng quan
tâm đến câu chuyện giữa hai người. Lần này về nhất định bắt cô Thi
chuyển trường cho em. Mình không thể bảo vệ em cả ngày được. Những lần
sau ông Tùng đến bắt em giữa giờ học thì ai sẽ cứu em?
Thằng Hưng đưa xe cho mình để mình đèo em. Mở cốp xe lấy cái áo khoác dự
trữ trùm lên người em. Thấy em run mãi làm mình xót xa lắm. Cầm tay em
xoa xoa trong lòng bàn tay mình rồi đưa lên miệng hà hơi ấm. Em nhìn
mình cười hiền hiền, thu người trong cái áo khoác rộng. Lần này không
cần nịnh em, em vòng tay ra đằng trước ôm chặt mình, nhét tay vào túi áo
mình. Thỉnh thoảng em lại dụi dụi vào vai mình rồi cấu mình một cái.
Cảm giác yêu dã man. Chỉ muốn lao đầu vào cột điện. Hức
Về tới nhà thì trời tối hẳn. Ròng rã mấy ngày xa nhà làm sức mình yếu rõ
rệt. Dắt được cái xe vào sân là phi ngay vào ghế nằm vật vã. Thằng Hưng
cũng vào sau nằm lăn lóc ra sàn. Em thì lên gác cất đồ và thay quần áo.
Nhìn theo bóng em mà thấy bồn chồn lo lắng. Nhưng ngày tiếp theo sẽ thế
nào đây?
- Nghĩ cái quái gì mà nhăn nhó như con chó thế?
- Tiên sư mày, giật cả mình!
- Nấu cơm đi. Tao đói!
- Đói thì vào mà nấu!
Quát vậy chứ mình vẫn lết vào bếp chuẩn bị đồ nấu cơm. Dù sao cũng trả
ơn nó không ngại hiểm nguy mà lao vào đống lửa cùng bạn bè.
- Tao muốn ăn cái này, cái này, cả cái này nữa, mà nấu nốt cái này đi!
- Thằng kia, tao nấu cái gì thì ăn cái đấy. Không thì nhịn!
Nó lôi đủ thứ thịt thà tôm cá nem chả trong tủ lạnh ra. Mà nấu hết thì
mấy ngày nữa mẹ chưa về lấy cái gì mà ăn. Đang suy nghĩ thì em xuống. Em
chọn ra mấy thứ ngon ngon để nấu. Nhìn mặt thằng Hưng hể hả khi em chọn
toàn món nó muốn. Thôi kệ em, em thích làm gì mình chiều hết. Em lại
nhí nhảnh như bình thường rồi. Vui ghê. Vừa làm vừa chọc nhau cười.
Trong lòng vừa muốn thằng Hưng về cho mình tự do bên em, vừa muốn giữ nó
ở lại trong thời gian nguy hiểm này. Không có nó một mình mình sợ không
xoay sở được. Mà cái thằng, nhiều tật xấu dã man. Ăn cơm thì cứ tóp ta
tóp tép, chê đủ cái nọ đến cái kia. Nửa bữa còn gác chân lên ghế ngồi
ăn. Nhìn muốn đập.
Bố về nhà khi mình và em đang rửa bát. Bố mua cho mình ít hoa quả và đồ
ăn để tủ lạnh, hỏi han vài thứ về mấy hôm về quê. Có một lúc bố nhìn Vi
hồi lâu rồi hỏi mình.
- Bố thấy con bé này nhìn quen lắm!
- Quen kiểu gì hả bố?
- Cũng chẳng biết, có thể là tại Vi giống một người bạn của bố.
- Vậy ạ. Mặt Vi cũng hơi phổ thông mà.
- Ừ, có thể!
Thăm nhà một lúc rồi bố về. Thằng Hưng lại còn rủ bố ở lại chơi điện tử
với nó. Bó tay. Vô tư đến mức không trừ già trẻ gì hết. Rủ bố không
được, nó quay sang rủ Vi. Mà sao không rủ mình mới tức. Mà ức hơn nữa là
Vi đồng ý chơi luôn. Nhìn hai người cười đùa gào thét mà ngứa mắt quá
thể. Được một lúc không chịu được nữa, mình đến giật phăng cái điều
khiển trên tay em rồi kéo em lên gác.
- Không chơi với anh lại còn ngồi chơi với thằng Hưng khùng ấy, kiểu gì thế?
- Thì đây, Vi lên đây chơi với anh còn gì!
- Không thèm!
- Không thèm hử? Thế thôi Vi xuống nhà chơi tiếp!
Kéo em vào lòng. Bực quá đi mất. Sao có người ngang như cua thế không biết.
- Lên gác chăm mèo với Vi đi. Lúc nãy trộn cơm rồi mà mải chơi quên mất
- Ờ! Anh không nói thì cứ ngồi dưới chơi điện tử nhở?
Lũ mèo bắt đầu đến cữ nghịch, bò hết ra khỏi thùng ra cào với cắn khắp
nơi. Đi vệ sinh bừa bãi chứ không chịu đi trong chậu sỉ. Hại mình và em
phải lúi húi dọn mệt vã mồ hôi. Em ôm lấy một con ra sân thượng ngồi
chơi. Mình thấy thế cũng bắt chước em, túm đại lấy con gần nhất ôm ra
ngồi cạnh. Mỗi lần ngồi cạnh em, chỉ có hai đứa là mình không nói gì
được. Cổ mình cứ ứ lại như bị trét xi măng. Em nói gì cũng chỉ biết ờ ờ
cho qua. Khó chịu đến nỗi vã mồ hôi ướt cả lưng áo.
Được một lúc im lặng, em tự nhiên nghiêng người sang dựa đầu vào vai
mình. Ôi! Phải nói là tim mình ngừng đập tí thì chết. Người cứ đơ lại
như bị điện giật đến mức tụt cả lưỡi. Em dựa xong cũng không nói gì. Cứ
im ỉm đi. Hai con mèo trên đùi mình và em bắt đầu trườn ra khỏi tay bò
lại gần vật nhau eo éo. Mình cũng không dám túm con mèo lại, thành ra
tay mình thừa thãi kinh khủng, ngứa mà cũng không dám gãi.
Em và mình ngồi lâu đến mức như chúng mình bị đóng băng được mấy tỉ năm
vậy. Các nơ ron thần kinh với mạch máu của mình cứ cứng đơ hết cả. Mãi
sau em mới ngẩng lên hỏi lấy một câu:
- Hoàng lạnh à?
Ôi Vi ơi, em là cứu tinh của đời anh. Câu nói của em làm mình tan chảy và rã đông đúng lúc.
- Ừ ừ. Lạnh đến nỗi không thở được luôn!
Chẳng hiểu sao mình có thể phát ngôn bừa bãi như thế được. Em nghe câu
ấy xong cúi xuống ôm hai con mèo vào ổ cất rồi bắt mình xuống phòng.
Tiếc quá đi. Hối hận quá đi. Hu Hu. Lủi thủi xuống phòng cùng em. Thấy
thằng Hưng đã ngồi ở đó ăn táo và online.
- Xin chào hai bạn. Hai bạn vừa bỏ mình đi ăn mảnh ở đâu đấy?
- Im mồm đi. Tao đi chăn mèo.
- Chăn mèo mất một tiếng? Mày ngồi nhá cho nó từng hạt cơm à?
- Im đê! =.=
Ngồi chơi với em một lúc thì thằng Hưng hỏi:
- Vi có thân với Linh không?
- Linh lớp Vi à? Bạn thân Vi mà!
- Gấu của anh đấy. Hê hê. Thế Vi chuyển đến ở cùng gấu nhà anh nhé !
Linh ở một mình một cái nhà to đùng mà bọn anh đỡ phải đưa đi đón về.
Lúc nào nhỏ cũng có một đoàn người đi học cùng. Không sợ bị ông Tùng
chặn đường nữa đâu.
Mình giật bắn mình ngồi dậy hỏi :
- Cái gì ? Chuyển đến ở cùng Linh nhà mày. Thế còn tao ?
- Ơ thằng này dở à ? Nhà mày thì mày cứ ở. Tao có đuổi mày ra ngoài đường đâu ?
- Không ! Thế hằng ngày ai chơi với tao ? Ai nấu cơm cho tao ăn ?
- Thế trước khi quen Vi mày sống thế nào? Mẹ mày nấu cho mày ăn chứ ai.
- Không, ý tao không phải thế. Tóm lại là tao không đồng ý với ý kiến của mày
- Thế cả ngày mày đưa đón Vi chứ gì? Thế ông Tùng mà giở trò nữa thì đừng gọi tao nhá?
- Ơ… Tao…
- Mày im đi để Vi suy nghĩ. Người ngoài cuộc mà cứ hóng hớt.
Mình là người ngoài ư? Hu hu. Cũng biết là không thể bảo vệ em 24/24
được. Nhưng em chuyển đến chỗ khác ở thì mình buồn chết mất. Con mèo làm
rối cuộn len rồi bỏ mặc cuộn len như thế sao. Tự nhiên thằng ngu kia
cho cái tối kiến, làm em cũng hơi phân vân. Mình biết em cũng có nỗi sợ
hãi riêng. Nhưng mình và em mới yêu nhau chưa lâu, giờ lại phải xa nhau
thì sống làm sao. Ôi tim tôi. Không thở được. Không thở được. Chỉ muốn
đập đầu vào tường.
- Vậy để mai em nói chuyện với Linh!
- Ở cứ tham khảo ý kiến đi. Nếu được anh đuổi luôn con Hoa nhà anh sang ở cùng cho vui.
Thằng chó. Hóa ra bàn kế hoạch tống khứ em gái đi. Tách mình với em ra
mà nó sung sướng ra mặt. Em chào mình rồi về nhà ngủ. Buồn quá. Hu hu.
Trong người mình khó chịu như có ròi. Nằm vật xuống giường suy nghĩ đủ
thứ. Chỉ muốn được ở bên em thôi. Cả ngày nhìn thấy em, nghe em nói,
nhìn em cười, ăn cơm em nấu, mặc quần áo em giặt cho. Sao nỡ tách người
nghiện xa thuốc phiện thế này. Mình khổ quá. Hic hic.
Nằm mãi không ngủ được. Bực quá ôm gối đi ra ban công.
- Ơ thằng kia đi đâu thế?
- Đi đâu kệ mọe tao!
Gõ cửa phòng em rồi gọi nhẹ nhẹ. Em mở cửa cho mình mà tròn mắt. Mình tót vào phòng em luôn rồi cài then cửa vào.
- Cho anh ngủ với!
- Sao có nhà không ngủ mà lại sang phá em?
- Kệ. Nằm ngủ ở nhà chán lắm!
Nói xong mình phi vào giường em luôn. Chăn gối em thơm khủng khiếp. Chỉ
muốn hít một phát là hết mùi luôn, xong rồi cất hết mùi thơm ấy trong
phổi, thỉnh thoảng ựa ra ngửi. Em tắt đèn rồi chui vào chăn với mình.
Quay sang ôm chặt lấy em mà tự dưng muốn khóc vđ. Cảm giác ức ức tủi tủi
làm sao ý. Em dụi đầu vào ngực mình rồi thủ thỉ.
- Em chuyển đến ở với Linh nha Hoàng nha!
- Vi thích à?
- Linh có rủ em mấy lần. Linh ở một mình cũng buồn. Mà em ở đây cũng sợ
bố Tùng. Hay em chuyển đi một thời gian thôi. Khi nào ổn thỏa em lại về
với Hoàng.
- …
- Nha Hoàng nha. Hoàng đừng buồn nha!
- …
- Hoàng nhớ ăn uống đầy đủ, chăm thay sịp, chăm tắm nha!
- …
- Hoàng…!
- Ơi!
- Hoàng không nghe em nói à?
- Anh có nghe mà!
- Thế Hoàng trả lời đi!
- Ừ, Vi muốn làm thế nào cũng được. Anh đồng ý mà!!!
Bạn đang đọc truyện tại Website: Truyen186.Com
Em giơ tay bóp bóp mũi mình rồi lại dụi dụi vào ngực mình. Cảm giác khó
chịu khủng khiếp. Muốn khóc nhưng phải nín. Muốn chửi cho em một trận
cho hả nhưng thương em quá mà phải im. Tại sao em có thể bỏ mình mà đến ở
với bạn được chứ. Em thương Linh ở một mình chứ em không thương mình
sao ? Mình ở một mình cũng buồn chứ bộ. Tuy mình là con trai nhưng cũng
có phải cục đá đâu. Tủi thân chán lại thấy thương em. Em bị đánh, bị dọa
nhiều quá thành ra sợ hãi ngấm vào máu rồi. Giờ cứ nhắc đến bố Tùng là
mặt em lại tái mét rồi chân tay run lên. Mình chẳng tìm được cách nào
giúp em hơn cách của thằng Hưng. Đành phải để em chuyển đi thôi. Buồn
quá ! Tim mình thắt lại theo từng nhịp thở. Ôm em trong tay mà không thể
chấp nhận được sự thật là mai chẳng còn được nhìn thấy em ở đây nữa.
Dụi cằm lên mái tóc em, vuốt nhẹ từng lọn tóc chờn vờn trước mặt mình.
Thôi thì cứ ngủ ngoan đi em nhé. Chỉ cần em an toàn là được. Còn khổ
đau, thương nhớ… Anh chịu vậy.
Em chuyển nhà vào chủ nhật. Nhà Linh ở cách trường em chỉ một cây số
nhưng lại ngược hướng mình đến trường nên chẳng thể đưa đón em đi học
được. Em chỉ đem theo sách vở, quần áo và vài đồ dùng cá nhân nên mình
và Hưng cũng không phải chuyển nhiều lắm Mặt mình thiểu não cả ngày,
chẳng buồn nhếch mép lên cười lấy một lần mặc cho em với thằng Hưng ra
sức pha trò.
- Bố cái thằng dở người. Người yêu chuyển nhà xa có một đoạn mà cứ làm như nó sang I rắc không bằng.
- Công nhận! Nhà em chớ có phải hang hùm đâu mà sao anh Hoàng lo gì thế?
- Đấy, người yêu anh chỉ được cái nói đúng. Ôm cái nào! Ôm!
Ôi mẹ ơi. Vô duyên lại được cả đôi. Hai đứa rướn người ôm nhau trước mặt
mình với em. Mình thì đỏ mặt quay đi còn em thì khúc khích cười. Ghét
cái kiểu đụng tí là cười thế không biết.
Nhà Linh không trồng Tường Vi mà trồng hoa giấy. Em với mấy cành hoa
chìa ra ngoài móc vào thân cây rồi quay sang cười với mình. Buồn quá đi
mất. Chẳng có tâm trạng đâu mà cười lại với em. Em chạy lại ôm mình, dụi
dụi vào ngực mình nũng nịu.
- Hoàng đừng giận em, Hoàng đừng lạnh lùng mí em mà!
- Ờ!
- Cuối tuần em về nấu cơm cho Hoàng ăn
- Không cần
- Em mua tặng Hoàng cả tá quần đùi.
- Khỏi
- Em đưa Hoàng đi ăn pizza
- Không thích
- Em hát cho Hoàng nghe
- Đau tai
- Điên lắm rồi đấy nhé. Không cần thì thôi!
- Ơ ơ anh cần!
Vội chạy theo kéo em lại. Người gì mà dễ cáu không à!
- Cần cần, cần hết! Đồ đàn bà…
- Sao?
- Ờ, đồ đàn bà xinh đẹp! :v
Ôm em vào lòng, bị em cấu cho mấy cái nhưng vẫn ôm chặt. Em đứng bứt bứt
mấy chùm hoa giấy nghịch nghịch. Nhìn em mãi không chán. Người ta bảo
khi yêu xấu cũng hóa đẹp, mặt chuột kẹp cũng hóa Phương Phi đúng thật.
Nhìn em xinh dã man. Trời ơi chết mất. Lại lên cơn yêu đến mức muốn đập
đầu vào cột điện rồi. Tự dưng em đang nghịch đột nhiên ngước lên nhìn
mình làm mình đứng tim luôn. Nhìn em hồi lâu mà tưởng như tim sắp vỡ.
Cúi xuống gần mặt em. Yêu nhau tháng trời mà mình chưa có lấy một nụ hôn
đầu đúng nghĩa. Bây giờ mọi thứ gần ngay trước mắt. Em đứng trong vòng
tay mình, ngước lên nhìn mình chờ đợi. Lấy hết dũng cảm cúi xuống gần
môi em…
- Hoàng ơi!
Dm thằng chó. Phá đám đúng lúc vđ ra. Đang lãng mạn tự nhiên thò đầu ra quấy rối. Chả nhẽ lại đánh nhau!
- Cái gì?
- Đi mua hộ tao cuộn giấy vệ sinh. Tao buồn ỉa quá mà nhà Linh hết giấy.
- Thằng chó. Bố ghét mày.
Em cứ cười khúc khích. Mà cái thằng. Hết giấy thì sai người yêu đi mua
chứ sao lại sai mình. Bực bội. Vừa mở cổng ra đã thấy em chạy theo mình.
Hai đứa dắt tay nhau đi trên con đường xào xạc lá. Lại thấy buồn quá.
Con đường đẹp nhưng thấy xa lạ. Vì nó chẳng phải là con đường mình đưa
đón em đi học. Chẳng phải con đường mà mình đã dừng lại sửa xe cho em ở
góc vỉa hè. Chẳng phải con đường em bị người lạ bám theo mà mình bỏ mặc
em phóng về trước. Nhắc mới nhớ, mình và em đã trải qua biết bao kỉ
niệm. Có lẽ sau này mình phải để một cái quần đùi hoa và một cái nhíp
vào trong hộp trái tim rồi cất làm kỉ vật, truyền qua truyền lại cho con
cháu sau này. Hi hi, nghĩ mà buồn cười quá!
- Hoàng cười gì thế?
- Không!
- Cho em cười với!
- Không mà. Anh cười vu vơ thôi!
- Vu vơ cái gì cho em vu vơ với
- Không mà. Vi là đồ hóng hớt
- Đi mà. Huhu
- Khônggggggg.
Mình chạy nhanh về phía trước để em đuổi theo. Thôi thì cũng phải có lúc
để em đi trên những con đường lạ. Cho hai đứa trải nghiệm những cảm
giác cách xa nhớ nhung đến nhói lòng. Chỉ mong những nguy hiểm chóng
qua. Bình yên về lại như vốn có. Để mình được bên em, ôm em trong lòng
như những khi hai đứa đứng trên ban công.
Chào em rồi về nhà. Trên đường mình toàn nghĩ vẩn nghĩ vơ. Tối nay chẳng
còn được ngó ra ban công để nhìn đèn phòng em sáng, chẳng còn được ngắm
em ngồi đung đưa chân trên sân thượng nữa rồi. Cũng chẳng được nghe em
hát. Lại còn phải chăm mèo một mình nữa. Hic
Vừa mở cổng là thấy xe mẹ dựng ở giữa sân. Mẹ về rồi. Gần một tuần xa mẹ cũng thấy nhớ nhớ.
- Mẹ ơi!!!!!
- Im mồm đi. Điếc tai quá!
- Mẹ!!!!!!
- Thằng này lại lên cơn rồi.
Lao tới ôm mẹ. Việc này phải mấy năm rồi mình chưa làm. Hình như từ hồi
yêu em, tình cảm của mình bị hỗn loạn thì phải. Ôm vai mẹ, tự nhiên nhớ
hồi còn bé hay dọa mẹ từ đằng sau, vòng tay qua cổ mẹ thọc vào áo sờ sờ.
Mà sờ cái gì thì đứa trẻ nào cũng biết rồi đấy. :”> Giờ thì không
dám nữa nhưng nghĩ lại thấy yêu yêu.
- Mẹ ơi!
- Ơ cái thằng này. Điên à? Dẹp ra cho tao làm không?
- Mẹ làm gì?
- Cá! Không nhìn thấy à?
- Không nhìn thấy!
- Ơ. Dẹp ra! Ơ hay!
Cứ đứng ôm mẹ thôi. Kệ mẹ muốn quát gì thì quát. Gắt một lúc không xong,
mẹ cắm cúi làm tiếp. Ngó ra trước thấy mắt mẹ đỏ. Mẹ cũng nhớ mình bỏ
xừ ra mà cứ giả bộ hắt hủi. Không nhớ mình thì nhớ ai chứ. Chồng thì
không có… Hic. Nói ra lại thấy thương mẹ thêm. Mòn mỏi mấy năm trời một
mình chăm con. Nhà chẳng có lấy một bóng đàn ông làm trụ cột. Mình thì
vụng không làm được gì nên hồn. Cái bóng đèn hỏng cũng hét mẹ lên sửa.
Vòi hoa sen tắc cũng bắt mẹ lên vặn cho. Ôi, người đàn ông 20 tuổi mà
vẫn chưa trưởng thành. Xấu hổ quá. Ứa nước mắt.
- Tiên sư thằng này! Dẹp ra mẹ xem nào! Sư bố mày. Vướng quá!
- Mẹ ơi quà của Hoàng đâu?
- Trong va li. Ra mà lục.
Hí hửng ra góc nhà. Úi giời ơi. Mình giàu to rồi. Mẹ mua cho một đống
quần đùi. Hê hê. Mẹ biết mình thích sưu tập quần đùi hoa mà. Quả này
quần đùi mặc cả năm không hết, không lo cuối tuần phải lụi hụi đi giặt
nữa. Ủa mà sao có cả mấy cái váy con gái là sao?
- Mẹ ơi mẹ mua nhầm rồi. Con có mặc váy đâu
- Dở à? Tao mua cho con Vi đấy!
Nhắc mới nhớ. Hằm hằm lao đến chỗ mẹ
- Mẹ cho con số cô Thi!
- Làm gì?
- Mẹ không biết thì thôi. Cô ý vô tâm dã man. Cô ý bỏ Vi ở nhà một mình
suốt. Hôm nọ chú Tùng bắt cóc Vi con phải chạy đi cứu. Mẹ có thấy vô lý
không. Đẻ con ra xong vứt xó chẳng đoái hoài gì. Mẹ kiểu gì thế không
biết.
- Cái thằng. Đàn ông gì mà nói nhiều thế. Cái đấy để mẹ lo.
- Thì mẹ cứ đưa đây con xem nào.
- Thôi! Mày chơi mới cái Vi thì biết tính nó rồi. Mẹ nó còn kinh hơn gấp vạn đấy. Không cẩn thận cô ý tức lên cô ý vả cho phát.
Ừ nhể! Thì thôi. Để mẹ là người lớn mẹ nói vậy.
.
- Nhưng mẹ nhớ nói chuyện với cô ấy nhé!
- Im mồm đi. Biết rồi nhắc mãi.
- Sao mẹ cứ quát con hoài à?
- Tao phi cho con dao bây giờ. Im đi!
Mẹ lại nổi cơn hung bạo rồi. Phụ nữ gì mà chẳng hiện dịu chút nào. Chẳng
giống em. Ơ mà nhỡ đâu lúc lấy em về em còn kinh hơn thì sao. Nghĩ mà
thấy sợ. Giơ mấy cái váy lên người ướm thử. Em mặc mấy bộ này chắc xinh
lắm
- Bệnh thế thằng kia. Cất đống váy đi ngay không ngoài đường nhìn thấy người ta chửi mẹ đẻ vụng.
- Ê. Không thích kiểu nói đểu thế đâu nha mẹ.
- Cất ngay đi. Lắm mồm!
Chạy ra sân cất mấy cái váy vào cốp xe rồi lại nhảy tới ôm mẹ. Hôm nay cho mẹ chết ngứ ngừ trong vòng tay mình luôn.
- Mẹ ới!!!!
- Tiên sư thằng này, bực quá. Bỏ ra!
- Con đói
- Tao không phải thấy bói. Cút đi.
- Thế không phải mẹ làm cá cho con ăn à?
- Không. Tao ăn một mình.
- Không được. Mẹ xấu tính. Không cho làm.
- Sư bố mày. Bị chó dại cắn à? Dẹp ra tao cái.
- Không dẹp!
- Cút ngay!
- Cho con ăn đi mà mẹ xinh đẹp.
- Tránh ra thì mới làm mà ăn được chứ.
- Hê hê.
- Trời ơi. Thằng con tôi nó bị điên rồi.
- Hê hê hê
Mẹ có một bữa tối tràn ngập tiếng mắng chửi yêu và những nụ cười. Gần mẹ
thế này thấy ấm áp thật. Cảm ơn em đã khiến mình hiểu ra mình còn hạnh
phúc hơn nhiều người. Ít ra mình còn có mẹ chăm lo chứ không phải lủi
thủi như ai đó. Ngồi trên ban công, bứt bứt mấy lá tường vi, chẳng muốn
ngó sang nhà em vì bên đó tối om. Thấy buồn khủng khiếp. Trước đây mình
đâu có thế này. Đâu có biết em là ai. Đâu có quan tâm đến một người con
gái. Em xấu tính thật. Nhảy vào tim mình rồi quậy tưng bừng trong đó.
Xong tự nhiên bước ra làm người ta hụt hẫng khó tả.
Mấy ngày tiếp theo mình đi học một mình. Ngó qua cổng nhà em thấy buồn
buồn. Có chiều qua trường định đón em, thấy em đi cùng Linh và mấy người
bạn nên không muốn phá đám sợ em bị trêu nên lại vòng xe về. Tối tối em
vẫn nhắn tin nhắc mình ăn uống, tắm rửa và chăm mèo. Không biết em có
nhớ mình như mình nhớ em không nhỉ? Mình nhớ em muốn chết luôn. Lần đầu
yêu một người con gái, mình mới biết yêu nó khổ như thế nào. Mai đến lớp
phải an ủi những công dân cô đơn, rằng chúng mày đừng yêu sớm. Yêu vào
khổ lắm. Đêm quên ăn ngày quên ngủ.
Ôi, đêm nào cũng thế. Nhớ em ngủ được canh đầu. Còn bốn canh sau anh âu sầu… ngủ tiếp. Hức!
Xa em năm ngày, mình cảm tưởng như sắp chết rồi. Tự nhiên buổi tối thằng Hưng gọi mình.
- Hoàng Hoàng ơi. Mày đến trường trung học hộ tao cái này với!
- Cái gì?
- Hỏi nhiều. Xin mẹ mày đêm nay ngủ nhà tao luôn đi. Muộn lắm không về được đâu!
Xuống nhà đã thấy mẹ ngủ rồi. Ghi cho mẹ một tờ giấy nhớ dán lên tủ lạnh
rồi chạy đi luôn. Thằng này làm mình lo quá. Phóng vù vù trong đêm mà
lạnh thấu xương. Chẳng nhẽ em với Linh có chuyện gì à? Vừa đến cổng
trường, thấy ngay thằng Hưng đang đứng vật vã với con Hoa. Khiếp hai anh
em nhà này đứng với nhau như số 10. Một đứa béo như lợn một thằng gầy
như mèo hen. Họ xe xuống hốt hoảng hỏi.
- Cái quái gì thế mày?
- Mày… mày… mày đỡ nó hộ tao phát. Như con voi. Nó đè tao sắp chết rồi!
- Nó làm sao đây?
- Liên quan với lớp. Uống có hai cốc bia mà say bí tỉ.
- Thế giờ… giờ làm sao? Đừng bảo mày định đem nó về nhà tao?
- Dở người à. Đèo nó về gửi tạm Linh mới Vi. Mai tao sang đón về. Say như này mà về nhà bố mẹ tao đập chết tươi.
Trời ơi. Nhắc đến tên Vi mà tỉnh cả con người. Vội đỡ lấy con bé ngồi
lên xe. Con gái gì mà chẳng chịu ăn kiêng gì hết. Béo ú cả lên. Dễ phải
nặng gấp đôi mình. Đi trên đường mà lòng vui không nín được cười.
- Ngậm mồm vào đi Hoàng! Khô mẹ hết cả răng lợi rồi!
- Ô sao mày nhìn thấy sao cười?
- Gương chiếu hậu xe mày to đùng đây này.
Thằng mất dậy. Làm mình ngại quá. Về đến nhà Linh đã thấy em và Linh
đứng đợi ở cổng. Trời lạnh thế này mà em mặc mỗi bộ quần áo ngủ mỏng
tang. Dừng xe cái mình chạy ra chỗ em luôn.
- Trời ơi thằng kia. Mày vứt em tao suýt lộn cổ xuống đường
- Ơ xin lỗi, Linh đỡ hộ anh nhá
- Rồi. Ông cứ bày tỏ nhớ thương đi!
Quay ra nhìn em. Tức quá. Xa mình mấy ngày mà béo lên trông thấy. Má
phúng phính hồng hào. Em ngượng nghịu cười với mình. Mình cũng ngượng vì
không ngờ hôm nay được gặp em.
- Ăn mặc thế này à? Mất nết!
- Ơ sao Hoàng quát em?
- Còn gì nữa. Trời thì lạnh!
- Tại anh Hưng gọi gấp quá em chạy ra luôn
- Đừng có lý do. Hư thân!
- Ơ…
Ơ cái gì. Thằng Hưng và Linh vừa khiêng con Hoa vào nhà là mình kéo em
vào lòng luôn. Ghét cái mặt. Em cứ đứng trong lòng mình cười khúc khích.
Cười gì chứ. Không nghe thấy tim người ta đập thình thịch à.
- Nhớ anh không?
- Hông!
- Cái gì?
- Hông có nhớ!
- Vậy thì chào! Đi về!
Định quay lưng đi mà em cứ ôm chặt lấy mình. Đứng ôm em mà chỉ muốn thời gian ngừng lại thôi.
- Hai ông bà xong chưa? Vào nhà cho tôi đóng cửa.
Dắt xe vào. Mở cốp xe lấy cho em mấy cái váy mẹ mua. Em cười tít mắt.
- Khiếp. Nhận quà nhìn mặt khả ố dã man!
- Kệ em!
Lại cái kiểu nhăn mũi vênh mặt trêu ngươi. Phát ghét! Mình cùng Hưng
khiêng Hoa lên tầng hai. Cái con bé này. Con gái mà không được nét nết
na nào hết. Đã say xỉn miệng còn tóp tép.
- Đây, đưa bà nội vào đây!
- Đêm nay cho nó ngủ một mình thôi. Con này mà say là hay đái dầm lắm!
- Cái gì? Lớn tồng ngồng từng này rồi?
- Ui nó say biết gì đâu. Em tao tao hiểu
- Thế bọn anh giờ sao?
- Anh mới Hoàng về nhà anh ngủ. Mai anh qua đón nó.
Tiếc quá. Gặp em được một lúc mà phải về. Trèo lên xe mà tiếc mãi. Thằng
Hưng cấu mấy cái mới chịu nhấn ga đi. Về phòng thằng Hưng mình cũng vật
ra giường vì mệt quá. Chẳng thằng nào đánh răng rửa mặt, nằm ngủ vật vã
luôn.
Nửa đêm mình bị gọi dậy bởi điện thoại của em. Bấm máy nghe vội. Nghe tiếng em và Linh xì xào trong điện thoại mà hoảng hồn.
- Hoàng ơi! Nhà em có trộm!
- Cái gì? Đợi anh! Hưng, Hưng ơi!
- Cái giề? Nhà vệ sinh ra cửa rẽ trái
- Không. Dậy đi. Nhà Linh có trộm.
- Cái gì?
- Nhanh lên.
Nửa đêm hai thằng phi vù vù như điên. Rồi, mai đến lớp lại có thêm lý do
an ủi mấy anh em FA. Yêu khổ lắm. Ngủ cũng không yên. Mình không dám
nghĩ đến tình huống xấu nhất nữa. Mấy ngày nay tâm hồn mọi người bình
yên không bận tâm đến những hiểm nguy, mình cũng chẳng muốn nói với em
và thằng Hưng việc lão Tùng có gọi điện hẹn gặp mình nói chuyện hai hôm
trước nhưng mình không chịu. Giờ nỗi sợ hãi lại tràn về. Cố xua đi để
tập trung lái xe. Trong tim mình, hình ảnh em cười lại hiện lên rõ nét.
Trong trẻo và ấm áp đến lạ.
Đến gần cổng nhà Linh thì Hưng tắt xe máy dắt bộ. Hai thằng đi một đoạn
đợi Linh nhắn tin lại. Nhìn thằng Hưng lo đến nỗi răng đánh lập cập làm
mình càng rối trí.
- Hưng ơi!
- Gì?
- Liệu có phải lão Tùng biết nơi ở của Vi rồi không?
- Dm đừng dọa bố. Sắp đái ra quần rồi đây.
- Tao nói thật.
- Thì tao sẽ giết mày. Vì mày mà tao lôi cả Linh vào lò lửa.
Hic. Thằng mất dậy. Đang định nói cho nó chuyện chú Tùng hẹn mình mấy
ngày hôm nay thì nó dọa thế sợ quá nên lại thôi. Thằng bé thấy điện
thoại rung móc ra đọc tin nhắn ngay.
- Trộm có vũ khí. Trời ơi quả này chết cmnr Hoàng ơi.
- Đừng dọa tao. Tao đã nhát sẵn
- Dọa cứt. Bố mày sợ thật.
- Hay gọi cảnh sát?
- Điên. Mày nghĩ cảnh sát lại đến ngay chắc? Phải đến sáng mai. Giết
người xong rồi các chú mới đến hiện trường khám nghiệm rồi truy tìm thủ
phạm.
- Mày không được xúc phạm thế. Ông tao là cảnh sát. =3=
- Thế thì mày về mà hỏi ông mày xem tao nói có đúng không?
- Thôi im đê! =.= Giờ phải làm sao?
- Tao có chìa khóa cổng đây. Mở cổng mà vào chiến chứ sao.
Mình có nên nhắn cho mẹ cái tin tạm biệt không đây. Vụ này không biết
sống chết ra sao. Mình có mệnh hệ gi thì sau này ai chăm sóc mẹ khi già
yếu. Mới sống chưa được 20 năm mà đã phải chết thảm rồi sao (_ _”).
Người xấu như ông Tùng còn được sống đến bốn chục năm. Vậy mà mình số
yểu thế hả trời
- Vào nhanh thằng kia. Muốn chết à?
- Ơ. Còn xe tao?
- Để đấy. Xử lý xong vụ này đã.
Mò mẫm men theo đường vườn để ra đằng sau. Linh và Vi đã hạ thang xuống
cho mình từ bao giờ rồi. Trèo lên thì thấy hai bà nội đang rúm ró ngồi
đợi. Lạnh thế này mà Vi vẫn ăn mặc như lúc nãy. Không có chuyện thì đã
mắng cho em một trận rồi.
- Sao hai đứa biết có trộm?
- Em đi vệ sinh thì lấy lục khục dưới nhà. Nghe rõ tiếng thì thầm và lục
soát đồ đạc. Sợ quá em khóa cửa các phòng rồi ra đây ngồi đợi bọn anh.
- Thế sao biết nó có vũ khí?
- Có mà. Tiếng dao chạm leng keng cả.
- Con Hoa đâu?
- Vẫn ngủ như lợn trong phòng. Em khóa cửa phòng rồi. Không sao đâu!
- Thế sao không khóa cửa vào mà ngủ. Gọi bọn anh đến làm gì? Anh có đánh được trộm đâu?
- Cái gì? Để nó lấy hết đồ nhà em à? Mà nhỡ đâu chúng nó đạp cửa giết người chặt khúc trôi sông thì sao?
- Thôi đi bà nội. Ghê quá.
- Con gì nữa.
- Thế giờ sao?
- Xuống đánh chứ sao?
- Khéo chưa đánh được. Nó đập cho chết tươi.
- Em có gậy này. Còn có kiếm Nhật bố treo làm cảnh trên tường này. Cho ông Hoàng với Vi cầm chai rượu vang.
- Ừ. Bỏ đây xem nào. Ê. Kiếm Nhật xịn phết. Bố em ăn chơi thế? Óe. Rượu
vang xịn. Để mà uống. Đưa gậy đây xem nào. Ơ… Mà hai ông bà nội. Cầm lấy
đi bắt trộm đi. Cứ ngồi đấy mà nắm tay nhau.
Mình và em chẳng đoái hoài gì. Chỉ cần được bên em là quên hết sự đời.
Mà hai ông bà Hưng Linh cũng giỏi. Ngồi tự sướng với nhau cả ngày được.
- Đâu đưa đây nhanh lên. Choảng nhau trận rồi đi ngủ. Tao mệt lắm rồi!
- Đưa kiếm đây Linh. Để anh đi trước xem sao.
Em bám vào tay đi sau mình. Linh đi trước cùng Hưng. Bên em chẳng còn
thấy sợ nữa. Mình mà sợ thì em lấy đâu ra chỗ dựa. Dò dẫm từng bậc cầu
thang. Càng xuống đến gần bếp càng nghe rõ tiếng động.
- Hình như chuột thôi chứ trộm gì mà lúi húi ở bếp lâu thế?
- Im xem nào! Cứ loi choi
- Thằng chó. Mày nói ai đấy?
- Bố nói mày. Im đi!
- Anh im đi ý. Với tay bật điện lên em xem nào.
- Từ từ. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi nhé!
Ghê quá. Cầm chắc cái gậy mà cứ tuột khỏi lòng bàn tay. Điện sáng lên
vài giây mình mới quen mắt nhìn được. Cái quái gì ở bếp kia?
- Ôi mẹ ơi! Con dở này!
- Sao lại thế này? Sao nó lại ở đây?
Chạy lại nhòm kĩ. Mẹ ơi. Em gái yêu quí của bạn Hưng. Mà giỏi thật đấy.
Ngồi bệt dưới đất thò đầu vào tủ lạnh mà không thấy rét à? Mặt mũi tè le
như tò he.
- Con điên này! Mày làm cái gì thế này?
- Hưng hở? Em đói quá hê hê
- Ôi nó còn là người nữa không? Mộng du à? Tỉnh đi.
Mình vứt gậy vào xó bếp, ngáp lấy ngáp để, nhìn thằng Hưng ra sức lay Hoa dậy.
- Im mồm đi xem nào. Trật tự!
- Con thần kinh này, lại còn tát tao nữa.
- Thôi thôi anh khiêng nó lên phòng đi. Nó say biết cái gì đâu.
Linh với Hưng kéo Hoa lôi lên gác. Em đứng cười khúc khích. Mình thì
khỏi phải nói rồi. Nhìn thằng Hưng bị tát bôm bốp hai cái mà sướng gần
chết. =)) Lại thêm cái mồm toe toét ba tê của em Hoa. Hài thôi rồi.
- Hoàng đi thế có lạnh không?
- Không lạnh. Chỉ lo thôi!
- Lo gì?
- Lo Vi bị trộm giết!
- Vớ vẩn. Em không giết trộm thì thôi. Trộm nào dám giết em?
- Thế sao còn gọi anh đến.
- Muốn gặp Hoàng thôi mà! Hi hi.
- Đồ khỉ này!
Cốc đầu em rồi dắt em lên gác. Cũng phải gần 1h đêm rồi. Thế này không
biết sáng mai dậy đi học kiểu gì. Vừa ngó đầu lên gác thì Linh chặn lại.
- Vi ơi. Điện thoại của Nhật!
Nhật là ai? Nhật là thằng nào? Đêm rồi sao còn gọi em? Em cầm điện thoại
trả lời toàn “Ừ”, “Không sao”, “Vi ổn rồi”. Lạ. Lại còn phải báo cáo
cho ai nữa.
- Ai đấy Vi?
- Bạn em gọi điện hỏi em chút thôi.
- Bạn nào!
- Thôi đi ngủ nào. Bạn chứ bạn nào. Hoàng tò mò thế?
- Trai hay gái?
- Trai.
- Bao nhiêu tuổi?
- Cùng lớp em!
- Cùng lớp?
- Thôi mà. Em mệt lắm rồi đấy!
Tức thật. Giờ lại còn có thằng nào quan tâm thăm hỏi ngoài mình nữa. Tự
nhiên thấy cáu. Muốn bổ đôi cái điện thoại ra xem số thằng kia là thằng
nào.
- Khuya rồi hai anh ngủ đây luôn nha. Em lấy chăn cho. Xuống ghế sofa mà ngủ
- Ừ!
Hưng kéo mình xuống phòng khách nằm. Bực bội quá đi mất. Mặt mình cứ hằm hằm như thịt bằm nấu cháo.
- Mày làm sao thế?
- Chả biết có thằng nào mới gọi cho Vi ý. Thằng tên Nhật.
- Ôi giời. Thằng cùng lớp nó chứ ai.
- Sao nó biết có chuyện mà gọi? Sao nó không gọi cho Linh nhà mày mà lại gọi cho Vi nhà tao?
- Ờ nhể. Thôi bỏ mẹ rồi. Mày lại có đối thủ rồi.
- Mày im mồm đi.
- Hê hê. Chuyến này mệt nha em.
Nằm xuống ghế. Nghĩ ngợi đủ thứ. Sao em lại có thể nói chuyện nhẹ nhàng
với người con trai khác ngoài mình chứ. Muốn tâm sự với thằng Hưng không
được. Nó cứ hí hoáy nhắn tin cho người yêu.
- Thằng kia. Thích thì lên gác mà ngủ. Cùng nhà mà cũng bày đặt nhắn tin
- Im đê. Tao đem bí mật xuống cho mày đây.
Mới nói xong đã thấy Linh xuống. Vứt cho Hưng cái điện thoại rồi đi lên.
- Này. Thích thì kiểm tra xem đi.
- Sao hai đứa mày vô duyên vậy? Như thế này là xâm phạm đời tư cá nhân
- Thôi đi ông nội. Xem nhanh cho tao còn mang lên trả. Buồn ngủ lắm rồi.
Mình thấy đôi này xấu tính kinh. Nhưng mà lúc này mình cần. Mở điện
thoại em ra. Hình nền là ảnh em chụp với lớp. Sao không để hình mình làm
ảnh nền? Ngứa mắt! Mở danh bạ. Mò mẫm tên Nhật. Không có. Bấm nhật kí
điện thoại thì thấy em lưu tên hắn là Chocolate. Tức phòi máu. Chả nhẽ
mình lại lưu lại là Cứt trâu! Thử bấm số mình xem thế nào. Trời ơi.
Không thể chịu được. Số mình lưu đơn giản như đan rổ. A.Hoàng! Hic. Tại
sao cái thằng dở người kia được em lưu cái tên đặc biệt như thế mà mình
thì không? Lại còn sô cô la. Chẳng phải sô cô la là tượng trưng cho tình
yêu sao?
- Mày làm sao thế Hoàng? Lại lên cơn điên à?
- Mày im mồm đi tao cho hòn gạch giờ
Mở hộp tin nhắn của em ra. Tin của mình thì ít mà tin của cái thằng Cứt
trâu kia thì nhiều. Lại còn cái kiểu xưng hô chàng chàng nàng nàng mới
lộn ruột. Cái thằng này vô duyên dễ sợ. Sáng nhắn tin hỏi dậy chưa. Trưa
nhắn hỏi ăn chưa? Tối nhắn hỏi học chưa. Thiếu mỗi mấy cái việc tắm rửa
đi ị chùi đít là nó không hỏi. Mà nếu thân tí nữa chắc thằng này cũng
hỏi luôn được mất. Còn được cả em. Nó hỏi cái gì cũng nhắn tin trả lời
cặn kẽ. Nó có phải bố mẹ đâu mà làm gì cũng báo cáo. Sao em không có
khoảng cách với con trai gì thế? Dù gì thì em cũng có người yêu rồi! Ôi
tôi điên mất!
Vùng dậy tống điện thoại vào ngực thằng Hưng, vừa nói vừa nghiến răng:
- Mày lên trả cái điện thoại ngay cho tao!
- Ơ cái thằng. Dở à? Lên mà trả.
- Cút đi. Im cho bố ngủ!
- Bố tiên sư cái thằng. Thỉnh thoảng bệnh dại lại tái phát. Đến khổ!
Nằm trùm chăn kín đầu. Bực quá đi mất. Em coi mình là gì không biết. Là
bù nhìn à? Mình tối ngày lo lắng rồi nghĩ đến em. Điện thoại ngoài số
của mẹ và em ra thì không có số của một người đàn bà nào khác. Lúc ăn
lúc ngủ đều nhớ đến khuôn mặt em lúc em cười. Khi học bài nỗi nhớ lại
dội về cũng cố gắng gạt ra khỏi đầu rồi cắm cổ vào đống bài tập dài
loằng ngoằng. Đến đón em cũng không dám vì sợ bạn bè em trêu chọc. Em
làm mình đau quá đi mất. Cái thằng Cứt trâu kia. Ông muốn làm xe lu chèn
qua chèn lại cho mày nát choe choét rồi dính nhoe nhoét xuống mặt đường
luôn.
- Thôi ngủ đi Hoàng!
- Kệ tao!
- Mày còn non và xanh lắm em ạ!
- Cái gì?
- Ui zời. Sự xuất hiện của người thứ ba sẽ khiến mày hiểu được rằng
chẳng bao giờ có khái niệm duy nhất trong nhau. Tình yêu không phải lúc
nào cũng có những tin nhắn cuối cùng vỗ về riêng giấc ngủ hay nỗi nhớ
chỉ dành cho một nơi chốn đi về quen thuộc đâu.
- …
- Mà thôi tao đùa đấy. Ngủ đi!
Ôi thằng bạn mình. Nó có hiểu cảm giác của mình lúc này không vậy? Tức
đến đắng lòng. Trùm chăn lại cố xua đi những bi quan chán nản. Để ngày
mai ít ra còn có đủ bình tĩnh đứng trước mặt em. Nói với em rằng em chỉ
là của riêng mình. Và mình không chịu san sẻ em cho bất kì ai hết!